Hãy Đỡ Lấy André Và Các Góa Phụ Ôm Mộ Gió


Hãy Đỡ Lấy André Và Các Góa Phụ Ôm Mộ Gió

. Đinh Tấn Lực

“Trách nhiệm của chính quyền đối với ngư dân ngược lại với những lời nói hô hào sáo rỗng mà chúng ta thường nghe thấy” – André Menras Hồ Cương Quyết.


Cuốn phim La Meutrissure – Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi Đau Mất Mát được chính tác giả diễn giải: “Mục đích chính của bộ phim là để ngư dân, những bà vợ góa, đồng bào tại nơi ấy nói những gì mình muốn nói. Từ đó để giải tỏa nỗi đau của họ, để bày tỏ lòng yêu quê hương, yêu nước của họ. Để Tổ quốc của họ nghe, chia sẻ, ủng hộ. Để dư luận nước ngoài có một phản ứng phẫn nộ, đoàn kết và hỗ trợ…”.

Nỗi Đau Mất Mát bị cấm chiếu ở Việt Nam, vì lý do đơn giản là …thiếu tính đảng.

Blogger Trần Minh Quân nhận định: “Trong một bài hát nào đó Trịnh Công Sơn đã viết ‘… người chết hai lần, thịt da nát tan’. Dù hai sự việc, hai hình ảnh khác nhau, diễn ra trong hai thời điểm, hoàn cảnh khác nhau nhưng sao giống nhau quá. Cấm công chiếu bộ phim ‘Hoàng Sa Việt Nam – Nỗi đau mất mát’ chẳng khác nào khiến cho nỗi đau, sự mất mát ấy được nhân đôi”.

Bài hát đó có tựa đề là Ngụ Ngôn Mùa Đông. Còn sự mất mát đó không chỉ nhân đôi mà tăng lên gấp bội. Vì sao?

*

Thử Google mấy từ “diễn tập chống khủng bố” bằng tiếng Việt, người ta có ngay 4.380.000 kết quả trong vòng 0.17 giây. Lược bỏ một số kết quả liên quan đến các cuộc diễn tập ở các xứ khác, thì riêng Việt Nam ta đã chiếm phần lớn, bởi là tin VN, và được thông qua những 700 tờ báo và hàng trăm trang mạng khác đăng lại.

Rồi thử lựa lọc lại những bản tin “chống khủng bố ở quy mô lớn, người đọc có ngay một số tiêu biểu trong vòng nửa năm nay:

10-06-2011: Cảnh sát Việt Nam diễn tập chống khủng bố;

25-06-2011: Công an diễn tập chống khủng bố ở Phú Yên;

21-09-2011: Diễn tập chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn ở Phú Thọ;


22-09-2011: Diễn tập chống khủng bố, giải thoát con tin ở Thạch Thất Hà Nội;

29-09-2011: Diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin ở Cầu Giấy Hà Nội;

30-09-2011: Diễn tập chống khủng bố cướp máy bay ở Huế;

15-10-2011: Diễn tập chống khủng bố cướp ngân hàng;

04-11-2011: Diễn tập chống khủng bố tấn công trụ sở Ủy ban phường ở Hà Nội;

12-11-2011: Diễn tập chống khủng bố tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ;

12-12-2011: Diễn tập chống khủng bố tại Cung VHLĐ Hữu nghị Việt-Xô Hà Nội;

16-12-2011: Diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin tại Bảo tàng Quân đoàn 4;

Người đọc chưa kịp nhận ra rằng trên thang điểm về sự hốt hoảng của nhà nước rõ là không còn chỗ nào cao hơn, thì, khiếp thay, lực lượng an ninh ở đây lại rầm rập nâng cấp nó lên:

20-12-2011: Diễn tập an ninh cảng biển quy mô lớn tại Hải Phòng.

Còn nhớ, năm ngoái, các báo đồng loạt đăng tin ngày 10-11-2010: Diễn tập chống khủng bố trên sông Hồng, với một dữ kiện từ nguồn “trung ương” từng gây ra hội chứng nhíu mày cả nước: “Một nhóm khủng bố thuộc tổ chức khủng bố VT bị lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi đã điên cuồng bắn trả và tấn công tàu du lịch sông Hồng HN-0504 tại khu vực bến tàu du lịch sông Hồng”.

Năm nay, vở hài này được xào nấu lại, trên bản tin Diễn tập an ninh cảng biển quy mô lớn tại Hải Phòng. Bài gốc chính thức (và ngỡ rằng vẫn chính thống) có đề cập đến tổ chức khủng bố “VT” (trong nháy) nằm trên trang mạng …Cổng Thông Tin Chính Phủ. Chỉ tiếc là các báo lề phải trong nước không đồng loạt hưởng ứng như lần trước. Còn bên ngoài VN thì chỉ mỗi mình BBC độc tấu.

Tại sao hiệu ứng tuyên truyền tuột nhanh như giá bất động sản ở đây vậy?

Phải chăng vì các phóng viên lề phải đã Google tìm hiểu xem “VT” là ai, chủ trương ra sao, hội nhập vào VN cách nào, đang làm gì, làm thế nào, và làm với ai… mà nhà nước này phải long trọng phong thánh bằng nhiều cách, nhiều công (và nhiều tiền) đến thế?

Hoặc, nhà nước này vẫn căm những món khó xơi từ các tổ chức nhân quyền quốc tế, các nghị viện nước ngoài, các dự luật của Mỹ, các trang Wikileaks… và phải kiếm chỗ trả thù, như đã từng trả thù một người đứng đơn kiện thủ tướng mới đây?

Liệu, nói gỡ mà nghe, có phải nhà nước này đang tiến hành một chiến dịch “định hướng dư luận” sẵn để dễ móc túi ra các bản án tùy tiện kế tiếp cho những người yêu nước bị bắt cóc và hiện còn đang bị giam giữ đâu đó trên toàn cõi VN mà không ai biết?

Thảng, đây là chước “chạy tang” bằng ghêm giả định, để quần chúng nhân dân tạm quên đi cái hiểm họa bắc thuộc có thật đang ngấp nghé trước thềm?

Hay, đơn giản chỉ vì trò diễu thuốc dán sơn đông rẻ tiền này đã bị dàn bloggers tát đến không kịp vuốt mặt lần trước?

*

Gì thì gì.

Cái lớn hơn ở đây khiến người đọc vừa hận lại vừa lo, chính là việc nhận dạng rõ nét đâu là khủng bố thật, còn đâu là khủng bố dán nhãn, và phản ứng của nhà nước.

Khủng bố thật đã thường xuyên đâm nát tàu ngư dân ta trên Biển Đông.

Khủng bố thật đã giam tàu/cướp lưới/cướp cá và buộc ngư dân ta nộp tiền chuộc.

Khủng bố thật đã hai lần ra mặt cắt cáp tàu khảo sát của ta và còn mưu toan lần thứ ba.

Khủng bố thật đã cấm biển.

Khủng bố thật đã bắn giết thoả thuê những ngư dân bám biển.

Khủng bố thật đã ngang nhiên cướp đảo của ta…

Thì nhà nước ở đây làm gì?

Một là bỏ tù người đi ủy lạo thân nhân những nạn nhân của bọn khủng bố trên biển.

Hai là bắt cóc và bắt giam những người yêu nước biểu tình phản đối quân xâm lược.

Ba là áp án thiếu thuế rồi bí mật chồng án cho người ưu lo về vận mệnh đất nước.

Bốn là dàn dựng kịch bản ô uế để bỏ tù con người dũng cảm gióng tiếng cho sự thật.

Năm là triệu tập những người ký tên kiến nghị rồi buộc họ phải ngưng viết/nói.

Sáu là cấm tiệt thông tin chính thức về các hiệp định đất/biển/đảo.

Bảy là lệnh ngân hàng cho ngư dân vay tiền chuộc tàu/chuộc người.

Tám là cấm chiếu phim Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi Đau Mất Mát.

Chín là công bố chíến lược hồn nhiên “dân quân tự vệ biển”.

Mười là khấu đầu với lũ khủng bố thật để …hòa giải song phương.

Đâu phải ngẫu nhiên/tùy hứng mà tác giả cuốn phim La Meutrissure buột mồm nhận định sát sườn rằng: “Có lẽ nhà nước Việt Nam, Đảng Cộng Sản Việt Nam chưa có một chiến lược cụ thể và hoàn chỉnh để bảo vệ thật hiệu quả ngư dân của mình, trong khi đó lại khuyên ngư dân nên tiếp tục bám biển một cách liều mạng”!

Không hận mà được sao?

Một khi các con thơ góa phụ của ngư dân từ Hòa Lộc (Thanh Hóa) đến Bình Châu, Lý Sơn (Quảng Ngãi) phải vay tiền chuộc tàu, rồi không lâu sau đó lại vay tiền làm mộ gió cho chồng đã chết mất xác trên biển, chỉ vì nhà nước này cố tình nhắm mắt/ngoảnh mặt với các hải đội Ngư Chính/Hải Giám tàn khốc của giặc?

Ngay cả André Menras cũng bật lời tức tưởi: “Thật vô lý quá , sao bắt chẹt ngư dân đến vậy?”! Có còn ai cần hỏi đứa nào là giặc và đứa nào nối dáo cho giặc nữa không?

Không lo mà được sao?

Hãy mường tượng xem những nạn nhân của bọn khủng bố cố định trên biển đó, hiện đang làm thuê làm mướn lất lay để sống qua ngày, sẽ nghĩ gì nếu họ đọc được các bản tin trên Cổng Thông Tin Chính Phủ về những cuộc diễn tập quy mô lớn, chống lại một lực lượng khủng bố giả định. Lại còn đăng hình là do chính một phó thủ tướng (từng bắt tay lũ giặc bá quyền bành trướng bằng hai tay) phát lệnh!

Rồi mường tượng tiếp một André Menras, mất tiền tốn sức ra thực hiện một cuốn phim hoàn toàn để hỗ trợ cho chính phủ mày mạnh tiếng, lại bị chính nó vùi dập bằng thứ bạo lực nhân danh ổn định chính trị mà thực ra là nhân danh 16 sáu chữ vàng, 4 tốt và 150 triệu đô lại quả.

Ca sĩ Chế Linh chỉ bị cấm trình diễn mấy bài nhạc sến mà đã sốc ngất.

André Menras mà không đột quỵ với nỗi đau gấp bội này mới là khó tin.

Hãy đỡ lấy André và các góa phụ của Nỗi Đau Mất Mát!

Và tính sổ sòng phẳng với bọn giặc núp trong nhà này.


21-12-2011 – chép tặng André

Blogger Đinh Tấn Lực