Nhật Ký Quan Tòa


Nhật Ký Quan Tòa
. Đinh Tấn Lực

Ngày 15/5/2013

Đêm qua mình mê man một giấc mơ lạ lẫm. Sáng nay ghi vội để khỏi quên.

Nó chẳng ăn nhập gì tới công việc thường ngày của một chánh thẩm tòa án nhân dân cấp tỉnh. Ở đâu đó mình nhìn thấy bìa hai quyển sách sử giáo khoa lớp 11 và lớp 12. 

Có thể, cũng đâu đó mấy hôm trước có người bạn cũ ghé chơi, bàn chuyện học hành ngày nay, làm mình ray rức nhập tâm chăng?

Có thể lắm. Người đời cứ bảo sử giáo khoa không phải là sử. Điều đó đúng ở ở nhiều góc nhìn không cần bàn cãi. Bởi, người bạn “nói có sách mách có chứng” rằng, sử giáo khoa ngày nay không dám động tới kẻ thù dân tộc mà lãnh đạo ta hiện giờ phải thần phục như là thiên triều thời Tống/Nguyên/Minh/Thanh...

Nhưng mà, điều đó cũng chẳng lý giải được phần cuối của giấc mơ lạ lẫm đó. Mình thấy rõ ràng, trên cái bìa xanh lá mạ, ở phía trên, tiêu đề in cùng cỡ chữ của hai  quyển giáo khoa 11 và 12, nhưng lại ghi Lịch Sử 2013, và bên dưới in hình một cô sinh viên áo trắng tinh khôi trước vành móng ngựa. 

Cái này thì đích thị là có dính dáng tới nghề nghiệp của mình đây. Nhưng tại sao?

Hay là, chính vì mình đã nhận được bản án bỏ túi trao tận tay đêm hôm trước? Ắt là không thể bởi cái gì khác. Ly cà phê sáng nay sao đắng vầy trời?




Ngày 16/5/2013

Địa chỉ 116 Trương Định - Tân An, sáng nay bị rào chặt từ ngã tư Nguyễn Đình Chiểu tới Nguyễn Huệ, mà vẫn đông đúc lạ kỳ. Dân ở đâu mà dồn về đây như nêm vầy nè? Chẳng lý nào hai sinh viên trí thức trẻ măng đó có fan ái mộ đi đón như sao Hàn sao Nhật? Bảo lái xe lái chậm lại chút để dòm coi biểu ngữ ghi cái giống gì. Thì ra đúng chóc. Họ ủng hộ hai người thanh niên nam nữ nghi can “tuyên truyền chống nhà nước”.

Thôi chết, nhà nước, và cả đảng ta nữa, rõ là “già trái non hột” quá sức! Từ các tòa án Hà Nội, Sài Gòn, Bến Tre, An Giang, Vinh, rồi tới Long An này...Cứ mỗi lần áp án người nào về tội chống nhà nước, thì y như rằng là có đám đông ủng hộ nghi can tụ tập dập dình ngay trước tòa.

Hóa ra, chẳng phải nhà nước ta chịu khó thường xuyên tạo cơ hội cho dân ra mặt biểu dương sự đồng tình ủng hộ xu thế chống nhà nước đó sao?

Hóa ra, chẳng phải nhà nước ta đang khuyến khích nhân dân bày tỏ niềm tự hào rằng họ, ngày càng đông, đang vinh danh hành động chống nhà nước thành một nghĩa vụ hợp thời/hợp lý/hợp tình đó sao?

Kẹt quá! Bảo là phiên tòa công khai mà cấm cửa hết cả mọi người, ngay cả thân nhân của nghi can cũng không được vào bên trong theo dõi nữa thì thiệt là ...coi không được. Tòa án chứ có phải hội nghị trung ương đâu?

Nhưng biết sao giờ? Lệnh trên, từ “tận cùng trên”, bảo cấm thì biết cấm, vậy thôi! Phóng viên nước ngoài, thiếu kinh nghiệm, chắc là khó biết đâu là dân (cầm biểu ngữ “Yêu nước=Vô tội!”) và đâu là công an (bịt mặt bằng khẩu trang, ở xứ ruộng). Mà chắc cũng chẳng mấy ai biết vụ bắt bớ hàng loạt các bloggers đến theo dõi ở bên ngoài sân tòa.  

Cả nhân viên Lãnh sự quán của Mỹ và các nước khác còn không được vào, thậm chí, còn không có sóng điện thoại di động bên ngoài tòa nữa kia mà! Bọn nó mà có xách mé rằng, ở đây, tội danh và án tòa đều là một loại “bí mật quốc gia” của nước ta, thì cũng kệ mồ nhà nó, chứ sao giờ?

Phiên tòa diễn ra không suông sẻ như mấy phùa xử án hình sự dao búa trước đây.

Cứ ngỡ hai nghi can thuộc hàng bé bỏng ở lứa học trò chồi non/phượng đỏ/tuổi hoa/điệp vàng/mạ xanh/mực tím... Có đối mặt mới biết bản lãnh của cả hai. Ra tòa mà thần thái an nhiên như ...đứng lớp. Trước vành móng ngựa mà cứ ngẩng mặt đường hoàng như trên ...bục giảng. Cả hai đối đáp bốp chát sắc lẻm như mã tấu/dao bầu mới mài đem xắt sương sáo/sương sâm/sương sa hột lựu. Cứ hỏi một là chúng đáp hai/ba, gõ búa áp đảo bảo ngưng không kịp.

May mà bên kiểm sát chịu thua, rút lại khoản công tố tội danh “chống TQ”. May mà mình kềm nén được, không dám đụng và không dám cho chúng nó đụng tới đề tài Chủ quyền đất nước trước Bá quyền TQ hay Hiểm họa bắc thuộc. Vậy mà vẫn bị bọn nó vặn cho câm hầu cứng họng. 

Phục thì trong bụng phục thiệt đó, song, không thể không bực. Từng tuổi này, lại quyền uy một cõi như vầy, cỡ tầm bí thư tỉnh còn lân la nhậu nhẹt rần trời dậy đất, mà bị hai đứa sinh viên nó dìm hàng ngay giữa tòa, thì biểu sao đừng bể mặt nát mày cho được chứ? Tới giờ nghĩ lại vẫn còn mồ hôi đổ hột!

Chẳng lý nào đám sinh viên thời nay rành luật và lý luận ăn đứt cả thẩm phán và dàn hội thẩm, tới nước kinh nghiệm dạn dày như mình, ở tòa cấp tỉnh, mà còn á khẩu? Chứ không thì sao lại có chuyện tay Blogger thư sinh Cùi Các nào đó cùng với hai người bạn nữa chính thức và công khai thách Đoàn của trường Luật ra tranh luận về nhân quyền và dân quyền mà không nghe trường trả lời? Kiểu này thì liên quân hợp đồng tác chiến giữa công an và tư pháp VN có mà bốc cám!

Càng bốc cám bạo hơn, một khi chiêu thức “thành khẩn nhận tội” (có đạo diễn quay phim) của “trên” đã bốc khói như vàng mã ngày Thanh Minh tảo mộ.

Và cái thần thái an nhiên tự tin tự tại với cái kiểu ngẩng mặt đường hoàng không dấu niềm kiêu hãnh đó chẳng hề thay đổi, cả trước lẫn sau khi nghe mình móc túi ra bản án tuyên ngay giữa tòa, và cả nghi can lẫn thân nhân của nghi can nữa chứ! Mấy lão “ngoài đó” mà biết nó coi án nặng như lông hồng kiểu vầy ắt không tránh khỏi vò đầu bứt tai: “Thế nà thế lào?”... “Thế nà ghêm-ô-vờ đấy phỏng?”.


Ngày 17/5/2013

Đêm qua mất ngủ!

Trà tim sen pha với nấm linh chi, và ngay cả trazodone, cũng chẳng sí-nhê gì.

Chẳng tài nào ngủ được với mớ câu hỏi quẩn quanh không đáp án.

Thế nào là tội “nói không hay về TQ”? Biên giới của haykhông hay nằm ở đâu, ở bức công hàm 1958 hay ở Thành Đô? Tại sao chỉ được nói hay mà không được nói khác? Bộ luật nào/điều nào/khoản nào quy định tội danh đó?

Sinh viên Đinh Nguyên Kha nhận là có chống đảng CS, nhưng mà, khổ, tội danh đó thì ăn nhậu chỗ nào tới điều 88 của bản án?

Lại nữa, Kha bảo “không chống lại dân tộc, chỉ chống đảng CS”. Thế là Kha đã neo câu nói chia rõ lằn ranh dân tộc với đảng này vào lịch sử, ngay giữa tòa.

Lúc đó, thú thực là mình đớ lưỡi, biết rất rõ ý Kha mà không hồi đáp được lời nào. E rằng “trên” cũng phát ngọng phen này! Ờ há! Nghĩa là đếch còn ấm ớ nhập nhằng phết keo gắn liền đảng với dân tộc hay tổ quốc được nữa.

Sinh viên Nguyễn Phương Uyên chốt phiên tòa cách khác.  Cô ấy dõng dạc bảo rằng: "Việc tôi làm thì tôi chịu xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn".

Chẳng hóa ra, yêu nước là phải đi tù đó sao? Hay, là người thân của người yêu nước thì cũng phải chuẩn bị đi tù đó sao?

Chẳng hóa ra, đảng nên/cần/phải cấp thiết ghi thẳng vào điều đầu tiên của hiến pháp đang tu chính cho nhân dân cả nước quán triệt: “Chống Tàu là Chống Đảng – Yêu Nước là Đi Tù”?

Đó cũng chính là lý do khiến cho mình ấp úng vì xấu hổ, ngay khi tuyên án, lại mất ngủ đêm rồi, và có thể là còn nhiều đêm nữa, từ đây tới khi từ giả cõi đời này...

Bởi, cứ nghĩ, tôi là ai, thậm chí, tôi là loại động vật gì mà lại có khả năng hồn nhiên đọc án bỏ tù nhiều năm tấm lòng yêu nước của một một nữ sinh viên mà chính bản thân tôi mong con gái tôi đẹp vậy, từ tâm hồn đến lý tưởng đến nhân cách đến ngoại hình như cô ấy.

Con tôi không được vậy.

Ngay chính bản thân tôi còn chưa được vậy.

Năm 20 tuổi tôi chưa từng nghĩ ra, và ngay cả giờ phút này, với ngần tuổi này, tôi cũng không nghĩ ra được những điều cao đẹp mà tận tai tôi đã nghe hôm qua, giữa tòa.

Năm 20 tuổi tôi chỉ nhắm chuyện được làm đối tượng đảng. Còn hiện giờ tôi chỉ lo đau đáu cuốn sổ hưu.

Trời ơi! Tôi đã vì cuốn sổ hưu mà tự dìm nhân cách, lương tâm, và thậm chí, gia phả của mình xuống hầm phốt, ngay trước mặt một đôi thanh niên nam nữ mà nếu sinh cùng thời thì có nhiều khả năng là tôi đã làm kẻ phò tá cho họ.

Giờ đây có tự trách mình thì cũng trễ. Tại sao không là Thành phố, mà lại đưa vụ xử này xuống Long An cho tôi vướng tội vầy trời?

Cũng khó có cách nào hay còn mặt mũi nào để tạ lỗi những con người ưu tú vẹn toàn đó. Có chết cũng chẳng đền được tội. Có chết cũng chẳng còn mặt mũi nào với người dân của xứ sở của niềm kiêu hãnh là hậu duệ của Hữu quân Nguyễn Huỳnh Đức, anh hùng Trương Định, anh hùng Nhật Tảo Nguyễn Trung Trực, cùng biết bao nghĩa sĩ Cần Giuộc...

Một phóng viên nào đó của báo Pháp Luật nói không sai: "Thực chất thì mấy ông tòa án không đủ tư cách và nhân cách để xét xử mấy sinh viên này". Bản thân tôi tự thấy ở chính mình sự bất xứng đó. Bản án của Nguyên Kha và Phương Uyên, dù nặng, vẫn chưa nặng bằng bản án của người đọc án là chính tôi.

Chỉ mỗi một điểm sáng ở đây: Bản án Long An này đã để lại một âm vang khủng khiếp mà có người đã ghi trên status là “Tiếng chặt xiềng - Càn khôn rung chuyển”.

Rõ là vậy. Từ những nhân vật đối kháng nhẹ nhàng ban đầu phần lớn trên lục tuần... đến những người dõng dạc nói thẳng là chống đảng hôm nay ở tuổi 20 và ngày càng đông, càng giỏi... thì phải chăng, cục diện Việt Nam đang chuyển đổi, và phải chăng lịch sử đang rục rịch sang trang như giấc mơ lạ lẫm của tôi đêm trước?

Rất mong ở tòa phúc thẩm, người ta sẽ thức thời mà xóa án cho Nguyên Kha và Phương Uyên, tức là gián tiếp làm nhẹ bớt tội kêu án của tôi.

Cũng rất mong là tới đó mình còn đủ can đảm để viết tiếp những dòng nhật ký đau lòng và cực hổ này.


17-05-2013
Blogger Đinh Tấn Lực sao y bản chánh.