Công Văn Chống Mất Dạy 3802


cantEvict anidea

Công Văn Chống Mất Dạy 3802

. Đinh Tấn Lực
Tờ Petro Times có công đầu trong việc xác nhận tình trạng thủ đô mất dạy.
Bài “Báo động nạn mất dạy ở Hà Nội” đã trở thành động cơ bật dậy của dàn lãnh đạo thủ đô (nói riêng và lãnh đạo đảng nói chung) bấy lây nay chưa biết cách nào đối phó với một “đảng nạn” nguy nan.
Không. Không phải vụ hành lý của khách quốc tế ở cảng Nội Bài tự bốc hơi như cồn nướng mực. Vụ này thì bộ trưởng có thể quát tháo bọn lâu la ở sân bay là coi như …phủi đít rời bàn nhậu.
Không. Không phải vụ các cung đường đắt nhất VN tự ý trũng xuống hình cung nhiều rãnh, chỉ mấy ngày sau lễ khánh thành. Một khi đã được kiểm định bởi những ngón tay bộ trưởng dí xuống mặt đường, thì nó chỉ có thể bị khuyết tật bởi bàn tay của thế lực thù địch.
Không. Không phải vụ việc đài truyền hình tự dưng bốc cháy ngay cạnh nỗ lực vận động xây mới một tháp truyền hình cao nhất thế giới để lấy le với lân bang hàng xóm, ngay tiếp sau dãy tượng đài ở Quảng Nam và cái đền thờ hoành tráng ở Vĩnh Phú.
Không. Cũng không phải vụ cơn giông đánh bật gốc lộ bầu ny-lông bịt rễ những hàng cây mỡ mới trồng kia. Cho dù cái này thì rõ nhiều phần rất tục, và rất đáng nghe chửi tục, nhưng mấy thứ đó đâu hẳn là cái gốc ruỗng mà nhân dân đang đợi nó bật rễ?
Không. Nhất định không phải do bởi mức độ tăng trưởng của đoàn tàu “chưa rõ quốc tịch” ngày càng hung hãn tấn công tàu cá VN ngay trên ngư trường truyền thống của ta. Bởi vì, chưa ai nghe có chuyện tàu lạ “đâm tục” tàu ta, hay “cướp tục” tàu ta…
Thế, ngần đó thứ mất dạy thì đã hẳn, nhưng, cái gì mới là đảng nạn? Quan chức chửi tục chăng? Có gì lạ đâu, ở những kẻ cứ đinh ninh là hễ ngồi xổm được trên luật pháp thì cũng ngồi xổm được trên đầu nhân dân?
Ấy, không phải vậy. Chưa thấy mấy ai kể đã từng chính tai nghe thủ tướng đời nay chửi tục. Tiền nhiệm Phan Văn Khải của hắn thì có. Đến mức kêu tên tiền nhiệm 2 đời trước nữa là ĐM ngay khi đọc khẩu lệnh vào micro khuếch âm trong nghi thức chào cờ. Kiểu đó thì bố thằng nào đứng đó hát quốc ca mà rưng rưng cho được!
Vả, công văn 3802 không nhằm đối phó với một nguyên thủ tướng suốt ngày chửi tục. Cái đó, theo tài tử Thích Chân Quang, chắc chắn là …hỗn. Mà 3802 cũng không có hiệu lực hồi tố.
Hay, biết đâu, đối tượng chính của nó nhằm để “một lần là trăm năm”, chấm dứt hiện tượng Trang Khàn?
Đấy! Đấy! Bạn đang tiến đến gần đáp án rồi đấy!
Thật tình thì Trang Khàn chỉ mô tả tượng hình những khuôn mặt điển hình thời đại cảnh trị nọ trong hơi men say xỉn, lấy gì để đo độ chính xác, cho dù 100% nhân dân hả dạ?
Hay là nhà nước ráp với kỷ lục VN tiêu thụ rượu bia 1 năm trên 3 tỷ lít, đứng đầu Đông Nam Á châu, rồi e ngại chuyện dân mượn hơi men chửi tục? Đại loại theo kiểu bước theo dấu chân Yanbi, Pha Lê, Vũ Hạnh Nguyên, Tuấn Hưng…?
Có thể lắm. Bởi ngay sau phong trào kẻ chữ lên tường những khẩu hiệu bừng bừng “HS-TS-VN” mấy năm liền làm ngòi cho những cuộc biểu tình dai dẳng, là đến trào lưu “Tôi Không Thích…”, rồi chuyển hẳn sang chớp nhoáng Zombie, trước khi nhân rộng đại trà phong trào #ĐMCS.
Thế, đảng nhà nước giải mã #ĐMCS đến tự thân nổi cáu thì hẳn cũng không phải dạng vừa. Nghĩa là cũng cập nhật được trào lưu tư duy thời cuộc của đại bộ phận nhân dân nòng cốt.
Lòng dân đấy, chẳng cần thách đảng trưng cầu dân ý mà cũng có cách tỏ bày, liên hoàn, khắp nơi.
Biểu tình đấy, tức là không loại trừ bất kỳ phương thức nào để biểu lộ sự đồng tình mà chưa cần đến lá phiếu.
Phản đối đấy, bằng chính cái văn hoá mất dạy mà đảng đã trồng người non một thế kỷ qua.
Kể ra đảng và nhà nước xứ này cũng chưa đến nỗi tối dạ mà không nắm được điều đó. Và kễ cũng lắm công phu để lãnh đạo đảng chính thức trình bày cái đảng nạn nguy nan đó ra dưới một tội danh không thiếu tính văn chương: “cách thể hiện ‘chất chơi’ của một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ”.
Cái sự thể hiện ‘chất chơi’ của giới trẻ đó, trên toàn thế giới, đã từng vẽ lại bản đồ Đông Âu, xoá sổ Liên Bang Sô Viết, sắp xếp lại đời sống ¼ nhân loại, tô màu tươi sáng hơn cho Serbia, Ukraina, Ai Cập, Tunisia… Và người ta đồ rằng cái ‘chất chơi’ ấy sẽ tràn lan qua Hong Kong, Hà Nội, cùng nhiều chỗ khác nữa…
Lo là phải. Tìm cớ và tìm cách ngăn bớt cái tốc độ lan tràn đó cũng là phải, dù có phần hơi trễ.
Đừng nói là kẻ chữ lên tường thật/vách thật… Ngay cả lên tường ảo/vách ảo cũng là một mối nguy có thật. Chứ không thì đảng và nhà nước này đã chẳng mất công triệu tập hù doạ mấy người vui tay hoặc tiện tay kẻ chữ lên lưng gia súc nuôi trong nhà.
Rõ là người dân đang thử nghiệm phương pháp “dĩ tục trị tục”. Do đó, công văn 3802 có mấy hạt sạn cần nhặt: Gọi là “chửi tục” thì đúng, chứ còn “chửi bậy” thì e trật lấc.
Dân chửi tục, nhưng là chửi đúng đấy, không bậy đâu!
Gì thì gì. Không thể nào thích hợp hơn một công văn trong việc giải quyết tận gốc nền văn hoá nói tục 85 năm cô đọng trong một cái dấu ấn chủ đề (hashtag) của thời đại truyền thông chớp nhoáng.
Chắc chắn Hà Nội sẽ thanh lịch, đài các, xứng đáng với danh hiệu ngàn năm văn vật, ngay sau công văn 3802 đối phó với trào lưu #ĐMCS này.
Thật!
18/6/2015 – Kỷ niệm 73 năm ngày công diễn đầu tiên vở kịch Con Rồng Tre tại Pháp.
Blogger Đinh Tấn Lực