Không Vui Sao Được, Hỡi Mark?


mark_zuckerberg_artwork

Không Vui Sao Được, Hỡi Mark?

. Đinh Tấn Lực

Mark thân tình,
Mình quý Mark, như nhiều người, phải nói là rất nhiều người, từng quý Mark.
Nhưng mà, làm ơn cái Mark, please, đừng liên tục hỏi mình đang nghĩ gì nữa, được không?
Mark cứ hỏi hoài, khiến mình cứ phải liên tưởng hoài: Giá mà côn an CSVN cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi thế (nếu nó có khả năng dựng một hệ liên kết xã hội toàn cầu như Mark); hoặc giả, nó trèo vô mạng Facebook của Mark và tập đánh vần, khắc biết ngay, biết ráo, biết trọn mọi điều suy nghĩ của thiên hạ, cần cóc gì phải dang nắng đội mưa mà lấm lét chầu chực/canh cửa/cắm đuôi/theo dõi/triệu tập/hăm dọa/bắt cóc/tra khảo/tung mắm/ném phân/nhục hình… mọi người, cho tốn hao công sức một cách vô ích và phung phí tiền thuế của dân một cách vô lối (lại còn mang tiếng mặt dày toàn trị với cả thế giới) như thế!
*
Lại nghĩ gì nữa à?
Mình đang nghĩ đến những người bạn đã vượt vây (và cả những bạn bị vướng vây) đang gióng tiếng cho thế giới biết họ đang nghĩ gì về cái nền báo chí chết tiệt trong nước.
Vâng, gống như Mark từng mơ một ngày rải sóng internet miễn phí trên khắp thế giới, thì họ cũng có một giấc mơ, dù đơn giản hơn nhiều, nhưng tựu trung là cũng chỉ để cho nhân dân của các thể chế độc tài (nói chung, và Việt Nam nói riêng) có được một nền báo chí tư nhân độc lập, cạnh tranh lành mạnh với dàn báo quốc doanh (có trời mới hiểu được người Việt nâng niu cái giấc mơ Cambodia này!).
Cả họ, cả mình, đều có thể bảo đảm với Mark là chỉ cần ngần đó, để khởi đầu, để dọn bãi cho Sự Thật đổ bộ, mở đường cho Lẽ Phải tiến chiếm mục tiêu… là cả họ, cả mình, và có khi là cả Mark nữa, sẽ có dịp khui chai chạm cốc nhau mà ăn mừng một ngày chấm dứt độc tài, chấm dứt cả các thứ mầm mống mà bọn độc tài mong mỏi dựa vào đó để quay lại, bất luận là độc tài cộng sản hay không cộng sản. Thề đấy!
Lại cần bằng chứng à?
Thế Mark chưa kịp nhận ra rằng hệ tuyên giáo của Hà Nội đã thực sự vỡ trận đấy sao? Không phải bỗng dưng mà thế giới đặt tên cho lãnh đạo tận cùng trên của tuyên giáo các thứ là loại “quái thú ăn thịt báo chí”, hoặc, “kẻ thù của internet”. Giá mà thế giới cứ thản nhiên sống bằng báo giấy, bằng máy in (sắp chữ kẽm – typo – ống đồng – offset…) hoặc chuyển tin bằng điện tín gõ Morse (bỏ dấu bằng code telex)!
Giận biết bao khi truyền thông chậm chạp chuyển mình qua các thời Xerox, Fax…  rồi đùng một cái tiến thẳng lên không gian Internet, và ngay sau đó là Google, Yahoo!360, Skype, Viber, Facebook? Thế giới đại đồng chưa biết mặt mũi ra sao, chứ còn ký tự Unicode thì đã chớp thời cơ bao trùm hoàn vũ. Tin tức, hình ảnh, âm thanh bay rợp trời, từ nửa này qua nửa kia của trái đất chỉ tốn vài giây. Lại còn thêm những dàn máy truy cứu hồi đáp hàng vạn câu trả lời cho bất kỳ một câu hỏi nào trong vòng nửa giây.
Thế thì cách nào mà tuyên giáo (mõ làng/loa phường/TTXVN/VOV/báo ND) có thể xoen xoét những lời lừa mị như đã từng, về các thứ thần tượng ngâm huyết trâu nhập vong thành thánh nhân; về các cuộc chiến nhân danh độc lập đến trắng xương ngập máu đồng bào, để sau cùng là tròng vào cổ nhân dân những xiềng chủ nghĩa, những gông quốc tế; về công trạng thống nhất đất nước cho hai miền nghèo đói như nhau, tụt hậu như nhau; về khả năng vô địch của chủ nghĩa xã hội hay tư tưởng sưu tầm lượm lặt các nơi các thứ…
Tất cả, bên dưới chiếc đũa thần Internet, đều bị bóc trần/lột vỏ, để lộ ra một đảng cướp ăn chia không đều, trong đó, dàn lãnh đạo thiểu trí thừa tham đã tự biến thành đám tư bản đỏ tận lực tóm thu tài nguyên cả nước vào một số trương mục ngân hàng nước ngoài và tận lực trả thù tàn bạo những ai không cùng chính kiến.
Tất cả hiển hiện ra ngoài bằng loại phản ứng vô học/vô hậu/vô loài/vô chính phủ đều khắp của bọn côn đồ (“tao là luật”) đang được huy động bằng tiền “bồi dưỡng” (trích từ tiền thuế của dân) để hiếp đáp nhân dân: lên gối, giật cánh, bẻ cổ, quặt tay, nghe lén, phá sóng, rỉ tai, tạt dầu cặn, ném chất thải, rải mắm tôm, đạp dẹt mặt, phát loa khủng, bung ngựa sắt, tung bụi đá, mở nhạc nhảy, dí roi điện, cắt đường truyền, trộm mật khẩu, giật máy ảnh, cướp điện thoại, đâm kim tiêm, dồn xe buýt, gọi triệu tập, phạt hành chính, xiết kinh tế… được long trọng đóng dấu đỏ là “nhà nước phá(p) quyền”.
Một nhà nước không còn chính sách, không còn cả đối sách, chỉ phản ứng tình thế và thời vụ ở từng nơi, vào từng lúc, theo từng sự cố, từ trung ương xuống tới cấp phường… thường là chỉ dấu báo trước (khá chính xác)  là quỹ thời gian của nó đang cạn kiệt dần.
Ngay cả quỹ tín nhiệm cũng “dưới mực nước chết”, đến phải lập ra những “đoàn người có uy tín vùng miền” mà vẫn không cứu vãn nổi tình hình vỡ trận kinh tế tài chánh…
Hay quỹ lý luận. Cứ coi cách phản luận của tờ QĐND, với mấy bài bình rất nông chiếu lệ của Nguyễn Văn Minh, hoặc phải mang mặt nạ John Lee (Amari TX) để ba hoa một giọng cực quen về “điều trần một chiều” (đại sứ & lãnh sự VN ở Mỹ khoanh tay đứng ngóng), hay “tư cách nói về tự do báo chí ở VN” (hoàn toàn dựa trên tiền đề “tên tuổi” chứ không phải khả năng phân tích và tổng hợp), tất hiểu rõ mức độ cạn kiệt lý luận của ban tuyên giáo trung ương Hà Nội.
Đã hết chỗ để đảng và nhà nước này ém nhẹm tình trạng loay hoay từ đuối lý tới cạn ý; từ rối trí tới loạn chiêu; từ tản lực tới kiệt sức …be bờ hay vượt cạn.
Không vui sao được, phải không Mark?
*
Lại nghĩ gì thêm nữa à?
Điều này có lẽ bắt nguồn từ một vài chuyện thời sự mới vừa xảy ra ở Sài Gòn và (hầu như) chưa từng xảy ra trong suốt 39 năm qua.
Mark có thấy cái tiến trình hình thành và trưởng thành của các sinh hoạt xã hội dân sự tại Việt Nam là đáng quan tâm hay đáng mừng không?
Hãy lược kể một vài ví dụ làm bằng:
Này nhé, nếu không có tin/bài/clip trên FB về lòng quả cảm và sự hy sinh của các chiến sĩ bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa, bảo vệ biên giới phía Bắc, sẽ không bao giờ có sự “lên tiếng” có vẻ xoay chiều (tương đối) trong cách ứng xử hèn hạ với giặc Tàu của dàn lãnh đạo Hà Nội.
Này nhé, No-U FC (Hà Nội/Đà Nẵng/Sài Gòn) ra quân hàng tuần, thỉnh thoảng lại còn xây trường cho trẻ em vùng cao, hay hỗ trợ các chương trình Cơm Có Thịt, Áo Ấm Tình Thương…
Này nhé, Hội Bầu Bí Tương Thân và Hội Phụ Nữ Nhân Quyền thay nhau xuất hiện và hoạt động thường xuyên ở nhiều nơi, vào nhiều lúc, với nhiều người…
Này nhé, từ Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do đến Mạng Lưới Blogger Việt Nam, đến Văn Đoàn Độc Lập và manh nha một hiệp hội nhà báo độc lập, chẳng phải là bước hài bảy dặm đó sao?
Này nhé, đám tang của tù nhân đối kháng Đinh Đăng Định trọng thị biết bao tại nhà thờ Kỳ Đồng, với hàng nghìn người tham dự, với bài giảng tuyệt vời của LM Nguyễn Thể Hiện: “Điểm cuối cuộc đời của thầy Đinh Đăng Định mở ra cho mọi người ý thức một số thực tại quan trọng: Trước tiên, phải xây dựng xã hội chúng ta trên một nền tảng quân bình hơn, thật hơn, giá trị hơn chứ không phải là xây dựng xã hội trên một chủ thuyết kinh tế và chính trị của Marx – Lênin. Điểm thứ hai là nỗ lực thế nào để quyền được tham gia vào việc điều hành xã hội của mỗi người và mọi người được tôn trọng. Điều thứ ba, là làm thế nào để quyền của các tù nhân, nhất là tù nhân lương tâm được tôn trọng…”.
Này nữa nhé, vẫn tại nhà thờ Kỳ Đồng, một buổi vinh danh công khai và chính thức các cựu chiến sĩ/thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã được tổ chức nghiêm túc và ấm áp tình thương, chỉ mới hai hôm trước đây, vào ngày 28-4-2014 vừa qua.
Chưa hết đâu nhé, nếu không có tin/bài/clip trên FB về trận cướp cạn tiệm vàng Hoàng Mai, và nếu không quyết liệt đấu tranh, ắt hẳn chủ nhân cơ sở kinh doanh này đã trắng tay, với 14.000USD và 559 cây vàng yên ắng lọt vào túi của một số cán bộ huyện Bình Thạnh, như đã từng trắng tay sau trận cướp cho nổ tung cửa hiệu này năm 2001.
Rõ là những gì xảy ra vào khoảng 2001 khó lòng xảy ra lần nữa, hiện giờ, hay trong những ngày sắp tới.
Rõ là bước tiến của sinh hoạt xã hội dân sự, dựa trên sinh hoạt của những tập hợp một số thành phần quần chúng mà không cần xin phép ai, chỉ nhằm để tương trợ, bảo vệ nhân quyền và dân quyền cho nhau, đã đơm hoa kết quả…
Rõ là nhà nước đang âm thầm tiến tới công khai, từng bước, từng bước …lùi.
Rõ là từng bước, quyền lực đang trở về tay nhân dân, trở về với những công dân biết quyền/biết luật/biết “vặn”/biết bấm nút các thiết bị điện tử ghi hình hay thu âm cần thiết/biết áp dụng kỹ thuật đấu tranh bằng tay không/biết cách ứng xử đúng mực và đúng luật…
Không vui sao được, phải không Mark?
*
À, hóa ra Mark muốn nhắc đến cái ngày cuối tháng Tư đen này và định hỏi mình nghĩ gì về nó?
Này Mark, thuyền nhân không chỉ là một từ mới trong tự điển nhân loại. Thuyền nhân không phải là vết sẹo kín đáo trong tâm tưởng của riêng đồng bào miền Nam. Đối với thế giới, thuyền nhân là vết sẹo nổi vồng ngay trên mặt của dàn lãnh đạo Hà Nội, chạy suốt dọc từ cằm lên trán, loằng ngoằng thành chữ Exodus dị hình và nhục nhã (bán bãi/rượt đuổi/bắn tàu/giết dân/bắt tù) . Nói theo kiểu Lú cho cả đảng dễ hiểu cái nỗi nhục ấy là: Mình có cai trị thế nào, một bộ phận không nhỏ nhân dân mới tất tả tự ném sinh mạng từng gia đình ra biển, để kiếm tìm trong chín đường chết một đường sống như thế chứ!
Làm sao không hận? Làm sao không buồn? Có là gỗ đá đâu mà không da diết với kỷ niệm một thời trai trẻ, trước khi bị bứng/bị ném/bị tách lìa ra khỏi quê hương? Thế nhưng, thật, đã nhạt từ những năm cuối thập niên của thế kỷ trước rồi Mark.
Rồi từ đó nghĩ gì à?
Khó trả lời nhất, trong bối cảnh học hành tốt nghiệp của hàng (chục) vạn sinh viên bất đắc dĩ bấy giờ, là một câu hỏi nhức óc: Thanh niên là rường cột của nước …nào?
Từ đó, cùng với nhiều bạn khác, mình nghĩ là phải gom hết năng lượng có thể có, để vận động nhiều người cùng xiển dương Sự Thật và bênh vực Lẽ Phải cho những người kẹt lại, trong vòng rào trại tỵ nạn hay trong vòng rào CHXHCNVN, sau khi thế giới đóng cổng từ tâm năm 1989.
Xem ra, những người Việt còn nặng lòng với quê hương và dân tộc, sau đó, đã được một loạt phần thưởng cực lớn để thúc đẩy nỗ lực miệt mài và trong sáng của họ: Internet, Google, và gần nhất/vui nhất là …Facebook.
Hầu hết những anh chị em đang gióng tiếng ở Washington D.C. thay cho Điếu Cày, Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức, Đỗ Thị Minh Hạnh… cùng rất nhiều bạn khác ở Việt Nam, trong mấy ngày qua và những ngày trước mặt, thực ra, không chắc đã biết nhau hay thân nhau trước khi biết Facebook. Rất nhiều người Việt ở trong và ngoài nước biết đến và thương quý những anh chị em này, trong dịp 30 tháng Tư năm nay, cũng phần lớn thông qua Facebook.
Biết thế, để mạnh dạn nói lời cảm ơn đến Mark.
Đừng khách khí, Mark.
Những người bạn yêu hoa nhài ở Bắc Phi, Trung Đông đã từng mang ơn Mark.
Những người bạn Việt Nam sẽ cố hết sức để tạo một cơ hội thực sự vui mừng mà nói lời cảm ơn chân tình đến Mark.
Cứ nghĩ đến ngày đó, không vui sao được, hỡi Mark?

30-4-2014
Blogger Đinh Tấn Lực