The “V” Day – Ngày Đi Làm Chánh Thẩm
. Đinh Tấn Lực
“Hôm nay ra phố với người
Chật trong phố xá những lời phân ưu…
Quanh đây những bóng căm thù
Cầm tay nhau thấy não nề trong da…”.
Trịnh Công Sơn – Lời Ở Phố Về.
Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai thoảng đượm sương sớm và gió xuân se lạnh. Chị tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường Hai Bà Trưng đẫm bóng cây. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn(*): Hôm nay tôi đi dự phiên tòa của đảng và nhà nước xét xử niềm tin của Việt tộc.
Nói như bạn Vũ Đông Hà, thì quả thật, đây là phiên tòa phán xét niềm tin của người VN, về một bản hiến pháp đã bị chà đạp bởi chính những kẻ đổ khuôn đúc ra nó.
Vành móng ngựa hôm nay ôm trọn cả 3 đoạn đường ráp hình chữ U. Bị cáo lọt thỏm trong đó là nguyên cả tòa án và khung Hỏa Lò rợn người từ thế kỷ trước. Vành móng ngựa bao quanh khu vực này hiện đã dày đặc bóng người. Cả Việt tộc. Cả công an
Công an, trong đủ loại sắc phục và sắc mặt, dáo dác nhìn quanh và nhìn đồng hồ từng chặp, đang chứng tỏ sức gắng gượng chẳng khác gì những bạn hàng rau ế chợ chiều.
Còn Việt tộc nhà ta thì ngược lại, phần đông rất an nhiên tự tại, một ngày hiu hắt con đường, một ngày bước nhỏ nhẹ nhàng ra đi. Để lên tiếng. The “V” Day. Ngày “V”. Ngày Việt tộc. Ngày của Vũ. “V” for Victory – ngày chiến thắng. “V” for Votes – ngày bỏ phiếu bằng hai ngón tay xòe.
Nhiều người kể lại rằng họ đã nhẹ nhàng bước nhỏ ra đi từ tờ mờ sáng. Bàn chân thoát chốn ao tù, em về đứng chờ dưới ngọn tình ca. Bấy giờ, thủ đô vẫn cứ nguyên xi là thủ đô của mọi ngày. Biếng nhác. Một ngày như mọi ngày, mang nặng hồn tả tơi. Uể oải. Nhưng đến gần 8 giờ thì mọi chuyện đã rõ nét.
Người phu quét đường càng uể oải đường chổi, chừng như đang quét cả mùa đông. Những bạn hàng rong uể oải rao vì biết rằng không thể át nổi tiếng còi xe. Dòng xe tắt nghẽn ở mọi ngã đường, cứ như suối đổ ra sông, sông tràn tới …đập. Ứ. Ồn. Và không hề uể oải.
Mọi người bấm còi inh ỏi, toe miệng cười, xòe hai ngón tay hình chữ V chào nhau và chào cả mấy chú công an giao thông thấp thoáng. Ngữ này thì biết đời nào tới sở? Mà mắc gì phải tới sở hôm nay? Hôm nay là ngày cáo ốm tập thể. Hôm nay là ngày của những người cáo ốm ra đường. Mấy chị bán hoa dạo chộp ngay thời cơ, có nhích đi được đâu, bèn dựng càng chống xe giữa lộ, thoải mái trao hoa/thu tiền. Hai đóa này bắt chéo chữ V, dành tặng chị Hà. Còn đóa này để tặng cậu công an gác trước tòa…
Có người tắt máy giữa dòng xe ứ, cho đỡ hao xăng. Chỉ bấm còi. Và rút di động ra bấm text. Tây chào nhau: “Bonjour”. Mỹ ngắn gọn: “Hi”. Vẫn chưa bằng Việt tộc nhà ta: “V”. Ngôn ngữ thời a còng. Chỉ cần bấm 1 phím. V-khỏe không? V-chút nữa gặp nhau nhé! V-đọc tin sốt hôm nay chưa? V-không vào trong được. V-nhà báo nước ngoài còn ở bên ngoài nữa là! V-đông lắm! V-vui lắm! V-bù trừ cho dịp nhỡ “Đ day” Lê Công Định. V-bỏ phiếu ngoài trời mà, không vui sao được? …
Thét thành thói quen. V trên vách. V trên đường. V trong công viên. V giữa sân trường. V cánh cò qua sông. V ở quán nước. V ở quán Net. V trên màn hình dế trong túi áo… V lẩn vào đời thường lúc nào chẳng biết.
Từ khi V là Vũ, tôi như từng cánh diều vui.
Từ khi V là Vũ, trong tôi có những mặt trời…
Từ khi V là Vũ, tôi nghe đời vỗ về tôi.
Từ khi V là Vũ, câu kinh đã bước vào đời.
Chị tôi nói thế, và bảo rằng ra đây không phải để làm thay đổi cái bản án trong túi quan tòa trong đó. Ra đây là để có một ngày làm chánh thẩm cho đất nước, và để dự kiến tương lai của những ai tiền chế ra các bản án cho Vũ, hay cho Định, Thức, Trung, Hoàng, Thủy, Nghiên, Điếu Cày, anh3SG v.v…
Lịch sử sẽ ghi lại chuẩn xác hình ảnh, âm thanh và sắc màu hôm nay, như đã từng ghi lại tất tật những gì xảy ra vào những ngày Tam Sa, Thái Hà, Đồng Chiêm, Tam Tòa, Lý Sơn, Cồn Dầu, Bắc Giang v.v… và cả dịp rước đuốc thế vận 2008.
Còn hiện giờ, chị tôi tự tay ghi lại mọi thứ mà cái máy thu nhỏ xíu tân kỳ này có thể chạy hết công suất của nó. Chúng tôi đang là chứng nhân tại chỗ. Song, chị tôi bảo rằng thế giới cần những đoạn clip của những chứng nhân tân kỳ nhỏ xíu này đây. Họ đang nhìn về Việt Nam ta như đã từng ngạc nhiên về một Tunisia “ổn định”.
Bất giác tôi chợt nhớ mấy dòng nhạc nước ngoài:
It doesn’t matter what people say
And it doesn’t matter how long it takes
Believe in yourself and you’ll fly high
And it only matters how true you are
Be true to yourself and follow your heart…
Tạm dịch thoát ý:
Lời thị phi không là gì cả
Và bất luận là phải mất bao lâu
Hãy tin vào chính mình rồi bạn sẽ bay cao
Và chỉ quan trọng ở chỗ bạn sống thật tới đâu
Hãy thật với chính mình và làm theo trái tim của bạn…
Tựa đề bản gốc là Raise Your Voice.
“V” for Voices – ngày lên tiếng.
Raise your voice – Raise yourself. Hãy lên tiếng – Hãy đứng dậy.
Tôi đã đứng dậy, đã xuống phố, và đang cất tiếng đây. Bằng hết cả cảm xúc của mình.
Rõ ràng cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi làm chánh thẩm, xét xử một chế độ.
Còn bạn?
01-4-2011, chép tặng Vũ Đông Hà, nhân đọc Ngày V – Niềm tin và hành động
Blogger Đinh Tấn Lực
(*) Nhại Thanh Tịnh – Tôi đi học
Các dòng chữ in nghiêng: trích từ nhạc Trịnh.