Tao là cái búa vỉa hè


XÃ HỘI 12

. Lý Đợi

Chú thích với các Em Nhỏ chết oan vì những con số thống kê từ lớn tới bé ở Lạc Việt [hay đúng hơn là dân Việt đi lạc]:

Vì sống ở một nơi mà lãnh thổ có tới hơn 2 tỷ người nước ngoài dòm ngó, và có tới mấy chục thằng chóp bu lăm le chực bán thì nói làm mẹ gì tới chuyện độc lập, tự chủ, tự cường…

Vì sống ở một nơi có hơn 82 triệu dân nhưng chỉ có một con đường hẹp, độc quyền, cực đoan, ảo tưởng và nhiều phiêu lưu nên bị kẹt xe tự do, bị kẹt đạn tư tưởng là điều tất nhiên. Những kẻ nào nói ra điều này đều bị thiến, hoặc bị quy vào tội điên…

Vì sống ở một quốc gia xuất khẩu gạo hạng số 3, hạng 4 [thi thoảng hạng 2] thế giới, có rừng là củi, có biển là nước mắm nhưng bọn mày cùng tao chết đói thì đáng cười vào háng Người Mẹ lười biếng-vô lương tâm, cơm cũng không chịu nấu… để con cái [tất nhiên là dân chúng rồi] phải chết đói, quả là đồ khốn nạn…

Vì sống ở một nơi mà hơn 85% người dân còn mang cốt cách nông dân nhưng các chóp bu lại đòi một sớm một chiều lăn xả vào toàn cầu hoá, công nghiệp hoá, hiện đại hoá nên hương hoả, mồ mả của bọn mày và tao bị cày xới, đất đai bị giá cả leo thang và gia đình phải li tán lên chung cư cao tầng là điều khỏi phải bàn cãi nữa…

Vì sống ở một nơi mà đến 90% giá cả đất đai chỉ phục vục cho bọn cá độ, rửa tiền, khoe quyền chức… thì làm sao xoá được cảnh nhà ổ chuột, nhà tình nghĩa tình thương, và nhà nhân danh đại đồng của bọn mưu ma chước quỷ…

Vì sống ở một nơi mà số tiền tham nhũng luôn gấp 4-8 lần tiền mượn nợ nước ngoài thì hỏi làm sao dân chúng còn ngóc đầu lên được. Tao với bọn mày khổ sở vì chuyện thuế má [thuế muôn trùng vây] thì cũng là đồng cảm với sự băng hoại của dân tộc vậy…

Vì sống ở một nơi có hơn 24 triệu học sinh phổ thông và khoảng 3 triệu người lớn hơn cắp sách đi học [những điều ấu trĩ, băng hoại] nên bọn mày với tao phải bị ăn thịt do tội ngu là đúng rồi…

Vì sống ở một xứ có hơn 10 triệu biên chế và hơn 4 triệu hợp đồng với nhà nước suốt đời nhưng đến 60% làm việc không hiệu quả, không hoà được vốn nên cứ mỗi năm tăng lương, tặng thưởng, dù chỉ 50 ngàn đồng cho một người, thì đất nước đã phải oằn lưng ra gánh chịu là chuyện khó tránh khỏi…

Vì sống ở một nơi mà có hơn 5 triệu thương binh và rất, rất nhiều người bị tàn tật, cho nên thỉnh thoảng bọn mày và tao có khóc vì uất ức, vì xót thương cho những hành động vô lý, vô nhân đạo, phi nhân tính thì cũng đừng lấy làm ngạc nhiên…

Vì sống ở một nơi [ý nói thành phố HCM] mà mỗi người dân chỉ có gần 0,38m vuông để đi xe máy nên tao bị xe cán; bọn mày bị lao phổi và thành phố phải đổi tên là chuyện gần như đã được an bài…

Vì sống ở một nơi mà chốt dân phòng nhiều hơn các tụ điểm vui chơi công cộng, nhiều hơn đại lý gạo, thì đừng hỏi vì sao dân chúng, bọn mày và tao ngày một im lặng, thờ ơ, mất niềm tin và thô lỗ…

Vì sống ở một nơi mà 10 người dân có một công an [cả chìm và bọn cộng tác], cho nên đừng hỏi tại sao các ý tưởng bị thui chột từ trong trứng nước, đời sống cá nhân bị xem là cỏ rác. Cả tập thể lớn như một khối tâm thần chuyển động…

Vì sống ở một nơi mà khi viết bài này thì bọn mày và tao có thể bị giết bởi bất kì lý do nào thì đừng mong gì người ta còn nói đến tự do, dân chủ và cả trách nhiệm với đại chúng. Đừng mong gì bọn mày sẽ có thêm những tiếng nói khác, có thêm màu cờ khác…

Giả sử tao sẽ bị Diêm Vương phán xử: “Đồ xui xẻo, và mách lẻo. Tao sẽ cho mày đầu thai làm lỗ đít, ăn gì thì ăn, qua nơi mày cũng thành cứt cả”.

Được thế, tao sẽ phát đơn với lương tri [được mua chuộc thông qua lương tháng] để nói rằng tao tự nguyện không làm thơ, và không làm cả cái “không làm thơ” nữa. Từ nay tao sẽ nguyện uống sữa, ăn uống đúng bữa, giải phẫu giới tính không lần lữa và chui rúc đứng đường để kiếm tiền mua thêm sữa. Cuộc đời hạnh phúc khúc chính giữa, còn gì bằng nữa…

(Trích từ: Tao là cái búa vỉa hè, Nxb Giấy Vụn chưa xuất bản)