-
- Hoàng Sa & Trường Sa
kính chào quý khách!
. Nguyễn Quang Tịnh
Thưa các bạn
Tôi là Hoàng Sa
Tôi là Trường Sa
Chúng tôi là của Việt Nam
Chúng tôi sẵn lòng đón các bạn đến tham quan, hợp tác, làm ăn
Chúng tôi sẵn lòng đón các bạn như đón những vị khách quý
Chúng tôi sẵn lòng đón tiếp các bạn với tình hữu nghị hữu hảo quốc tế
Chúng tôi sẵn lòng đón tiếp các bạn dù các bạn là đàn ông đàn bà người già người trẻ
Là người âu, á, phi hay mỹ la tinh
Vâng chúng tôi hoan nghênh các bạn như những người bạn
Vì chúng tôi là Việt Nam, là của Việt Nam, chúng tôi muốn bắt tay với các bạn
Và chúng tôi chỉ có thể làm vậy khi và chỉ khi chúng tôi nguyên vẹn là của Việt Nam
Vâng chúng tôi sẵn lòng làm như vậy nếu các bạn không đối xử với chúng tôi như thể các bạn là những kẻ cướp
Các bạn đã lẻn vô nhà chúng tôi và nói rằng đó là nhà mình, các bạn trắng trợn biến chúng tôi thành tài sản của các bạn
Không, chúng tôi là Việt Nam, là của Việt Nam
Chúng tôi yêu cầu các bạn trả chúng tôi về ngôi nhà của mình, trả chúng tôi về đúng ngôi nhà có tên Việt Nam, vì dù có thành tro bụi đi nữa chúng tôi cũng không thể là của các bạn
Các bạn đã lộ rõ bộ mặt bọn cuồng khấu, đầy dã tâm và nhiều thủ đoạn, các bạn ỷ vào sức mạnh của mình để bành trướng, cưỡng chiếm một cách trắng trợn, bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp sự thật
Vâng, sự thật
Chúng tôi là Hoàng Sa và Trường Sa
Và chúng tôi là của Việt Nam
Vì vậy cho đến khi các bạn cút khỏi lãnh thổ chúng tôi, chúng tôi quyết không khoan nhượng với các bạn, những kẻ cướp trắng trợn và vô luân
Vâng đến lúc này chúng tôi phải đổi cách xưng hô theo đúng tư thế Việt Nam trước kẻ xâm lược:
Chúng tao là Hoàng Sa
Chúng tao là Trường Sa
Chúng tao là của Việt Nam
Bọn Trung Quốc chúng mày
Phải trả chúng tao về cho đất mẹ Việt Nam
Và đây là biểu ngữ chúng tao dành riêng để nghênh đón chúng mày
Chó và người Trung Quốc miễn vào
中國人與狗免進 [*]
[*] “Trung Quốc nhân dữ cẩu miễn tiến”, một câu cảnh giới cắm trong các công viên thuộc khu tô giới Anh như một sự miệt thị người Trung Quốc vào thời kỳ Trung quốc bị xâu xé, câu này đánh dấu một thời kỳ nhục nhã của Trung quốc trong lịch sử cận đại.