Tả Xung Hữu Đột Búa Xua



Tả Xung Hữu Đột Búa Xua

. Đinh Tấn Lực

Bi hài gõ chén rồi ca:

Chiến, ta cảm một - Đảng, ta thương mười…

Tố Phụ


Thương biết mấy! Năm nay Chí Phèo đảng ta gặp lắm sao quả tạ. Các thế lực thù địch từ bốn phương tám hướng đồng nổi máu, thi nhau nội hô ngoại ứng, vây đồn ngăn viện, tứ phía giáp công. Từ “thằng” Văn bút Quốc tế ở tận đẩu đâu cho chí Nguyễn Thế Thảo nằm ngay dưới chân lăng bác. Từ “bọn” biểu ngữ cầu vượt ở Nam Thăng Long, Hải Phòng, Nam Định… cho tới “lũ” Vedan ở cạnh sông Thị Vải. Lại từ “Thời của thánh thần” nhảy tót sang “Tột đỉnh tình yêu”. Rồi “bọn” tư vấn PCI bên Nhật bay vèo qua nắm tay “thằng” Nexus bên Mỹ. Chưa lành vết thương sau gáy “thằng” Ben, lại tới phiên “đám” Y Tế muốn đo vú kiểm mông tìm trĩ “bọn” giặc lái. Thêm “thằng” Nghị viện châu Âu đòi duyệt lại đối sách, cả Đại Đoàn Kết bị tỉa riêng từng quả, lẫn “bọn” tuyên giáo trung ương bật tung nắp hũ mắm khẩn-mật.

Thương biết mấy! Oanh một thuở, liệt mấy khi/Tứ bề thọ địch còn gì đảng ta! Từ công hàm, công an, công viên, công cán, công du, Công giáo, công báo, công khố, công nợ, công nha, công sứ, công tố, công thổ, công thự, công lộ, công trái, công nhân, công văn, công lý, công quỹ, … cho tới …công nông trí. Bao nhiêu công sức tô hồng chuốt lục của ta hướng ra nước ngoài đành coi như …công cốc với công toi.

Vì sao vậy? Trống hộ đê đánh cầm canh đến lạc nhịp. Lũ về như thác. Sấm chớp đì đùng. Lại để cho tay ký giả Roger Mitton mắt xanh mũi lõ điềm chỉ ra Bộ chính trị nhà ta có đứa tí toáy ngồi ngoáy sâu khoét rộng hang chuột duới chân đê.

Thương biết mấy! Năm nay đảng ta vận phải cái long đong. Lận đận không thua chị Cả Bống, chẳng ra làm sao cả.

Tình hình đã …cực tình hình! Hãy thử điểm qua đôi nét phác họa một cảnh quan đậm đà bản sắc búa xua, lớn nhỏ tạp nhạp, dở xấu táp nham… và hãy tạm xếp hàng bên lề phải, theo thứ tự bảng chữ cái, xem sao:


Công An

- Đoạn băng ghi âm đã lên mạng từ giữa tháng 4/2008: Đào Ngọc Năm, công an xã Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội, nhẫm lời cần kiệm đạo đức bác dạy, tống tình một nữ sinh viên bằng cách hù dọa nếu không muốn CA báo cho trường biết về hành động lén lút đi phòng trọ với bạn trai, thì phải chịu “ngủ qua đêm” rồi sẽ được trả lại chứng minh thư, thẻ sinh viên, giấy tạm trú tịch thu không biên bản hồi đầu hôm! –Trong bao lâu? –Thì đến khi em ra trường! -Nhỡ vợ anh biết thì sao? –Không ai nói làm sao mà biết được?

- Ngày 29/4/2008, công an VN đã sắp xếp, bảo kê cho du khách TQ độc quyền biểu tình rước đuốc Bắc Kinh tại Sài Gòn: “Họ mặc áo có biểu tượng Olympic 2008, cầm cờ đỏ của Tàu, vẽ cờ đỏ trên mặt. Mỗi lần có người chụp hình là họ lại xúm vào nhau giương cờ lên và hô khẩu hiệu… Họ tụ tập 2 bên đường, thường xuyên la hét những tiếng cổ động mà mới nghe cứ như là ‘Đả đảo Trung Quốc’ hay ‘Đả đảo Bắc Kinh’. Nhưng hỏi lại mới biết cái câu nghe như ‘Đả Đảo’ ấy có nghĩa là ‘Cố Lên’…”. (SuSport - Tiếng khóc trên quê hương mình). Tay dân báo Điếu Cày đã bị CA bắt giam từ 10 ngày trước đó tại Đà Lạt, để ém những tiếng Đả Đảo thật.

- Cùng ngày 29/4/2008, phóng viên hãng thông tấn AFP chụp ảnh sinh viên Nguyễn Tiến Nam bị công an khóa tay bóp cổ trước chợ Đồng Xuân Hà Nội, khi tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc nhân dịp đuốc Olympic Bắc Kinh được nhà nước đón rước an toàn và trọng thị ngang qua Sài Gòn. Tiến Nam hận một, AFP thù mười?

- Theo tác giả Tướng Về Hưu trong bài Bạch Tuộc Lô Diện: “Một trong những vi phạm nghiêm trọng tại nhiều địa phương là công an trở thành lực lượng bảo kê cho nhiều tổ chức và cá nhân làm ăn bất hợp pháp. ‘Vào trong Đảng để làm quan – Quen công an để làm càn’ đã trở thành câu tục ngữ thời hiện đại”. Tục thiệt! Quá tục là khác!

- Cuộc họp chiều 26/6/2008, giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Hội nhà báo Việt Nam (trong đó có Trưởng ban TGTW Tô Huy Rứa, Trung tướng công an Vũ Hải Triều đại diện Bộ trưởng Bộ Công an và Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Hoàng Nghĩa Mai), đã bàn về cách chỉ đạo xử lý dư luận báo chí trong và ngoài nước, trước vụ khởi tố hai phóng viên Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên) và Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi Trẻ) cùng hai sĩ quan công an C14 là Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc và Thượng tá Đinh Văn Huynh. Nội dung bao gồm cả sự phủ nhận thói “Ăn chơi sa đọa của ông Nguyễn Việt Tiến tại nhà hàng Phố Núi” bắt gái cởi truồng tắm bia cho các đại gia múc uống. Hoàn toàn thiếu kiểm chứng: Không nêu được đích danh, chụp được đích ảnh một ai uống bia mùi nước hoa giả hiệu (fake perfume) hôm đó và cả sau đó! Thông tin Bùi Tiến Dũng dùng tiền PMU18 mua 3 xe ô tô để biếu xén cũng là bịa đặt nốt. Dũng ta không biếu ai cả!

- Trưa ngày 4/9/2008, em Lê Hoàng Khởi, 17 tuổi, học sinh Trường THPT Ngọc Tố, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), chạy xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, bị lực lượng công an xã ra lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Khởi trình bày rằng không mang theo giấy tờ nên nhờ người em bà con là Nguyễn Hoàng Phi điện thoại về nhà để người thân của Khởi mang lại. Sau đó, “có một công an tên Chơn nói ‘tụi tao là gì đây mà phải chờ người nhà mày mang giấy tờ lại à?’. Khi em vừa rút chìa khóa xe với ý định bỏ đi nơi khác thì CA Chơn và 3 công an khác nhào vô đánh túi bụi và còng tay em kéo về trụ sở công an xã”. Tội nghiệp Khởi đã học gần hết THPT rồi mà vẫn chưa biết Luật Là Ai!

- Ngày 10/9/2008, Tòa án Nhân dân Sài Gòn xử án nhà báo tự do Điếu Cày thiếu thuế cho thuê nhà. Mọi người đi đến đó đều bị công an ngăn chận. Tội danh chính thức của Điếu Cày không phải thiếu thuế cho thuê nhà, mà là thiếu thẻ kim cô nhà báo và …dám nói thật. Thân xác Điếu Cày bị nhốt nhà lao, nhưng tên tuổi Điếu Cày thì đã chu du khắp thế giới. Có thơ rằng: “Một người vào ngục thất / Triệu người tay tiếp tay / Quốc hồn căng ngực trẻ / Vang bài ca Điếu Cày!” (Thái Hữu Tình).

- Câu hỏi trong buổi họp báo 20/9/2008: Đề nghị bình luận và cho biết lý do vì sao phóng viên AP Ben Stocking bị công an tạm giữ trong 2 giờ đồng hồ và bị đánh ngày 19/9/2008? Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Dũng trả lời: “Theo thông tin chúng tôi nhận được, sáng ngày 19/9/2008, phóng viên Ben Stocking đã vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam, cố tình chụp ảnh tại khu vực đã có đặt biển cấm [di động]… Hoàn toàn không có việc lực lượng an ninh Việt Nam hành hung ông Ben Stocking”! Đích thực là Ben đã dùng máy ảnh chuyên nghiệp cá nhân hàng nghìn USD để tự quày tay đập ngược vào gáy của mình hầu gây thương tích trầm trọng? Đúng là khổ nhục kế cực kỳ thâm độc của các thế lực thù địch!

- Ngày 24/9/2008, ông Hồ Đức Việt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, lưu ý Đảng ủy Công an Trung ương cần bám sát các yêu cầu, nội dung mà Ban chỉ đạo Trung ương đã đề ra, quan tâm giải quyết tốt 10 mối quan hệ trọng tâm trong công tác cán bộ… cần chú ý thêm khâu tổ chức, sớm nghiên cứu, đề xuất ổn định bộ máy, phân biệt rõ khi nào thực hiện dân chủ, khi nào thực hiện tập trung dân chủ trong công tác cán bộ (diễn giả tự nhấn mạnh 2 từ tập trung).

- Tối Chủ Nhật 31/08/2008, tại khu vực nhà thờ Thái Hà ở Hà Nội, buổi lễ cầu nguyện của chừng 3000 giáo dân đã bị xịt hơi cay, khiến hàng chục giáo dân, đa số là phụ nữ và trẻ em, bị choáng váng và ngất xỉu, trong đó có gần 20 nữ tu thuộc Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Sự việc xảy ra vào khoảng 8h20 tối, tại khu vực gần với chỗ công an (sắc phục, gồm cả cấp quận và cấp thành phố) canh giữ từ nhiều tuần nay. Không ai làm biên bản. Cũng không ai xét xem ai có bình xịt hơi cay trong người. Các mạng chỉ đăng ảnh chụp người cầm bình xịt hơi cay đứng giữa lực lượng an ninh.

- Ngay tại trụ sở UBND xã Hương Chữ, huyện Hương Trà (TT-Huế), Phó công an xã Hoàng Thế Dưỡng đã đánh rách mồm anh Lê Văn Bình vào trưa ngày 15/10/2008, khi nạn nhân yêu cầu công an Dưỡng sửa sai phần ghi nhầm trên giấy tờ hồ sơ. Không bịt được thì xé rách, cho chừa tật đòi hỏi!

- Lê Hữu Phước, trưởng Công an xã Vạn Thọ, cùng hai cán bộ, công an xã đi tuần tra vào tối 15/10/2008. Khi đến đoạn ngã ba Ninh Mã - đồi Cô Đơn (thuộc xã Vạn Thọ) thì gặp Nguyễn Tấn Vũ (18 tuổi, ở thôn Tây Bắc 1, xã Đại Lãnh, Vạn Ninh) cùng năm người bạn đồng chở 3 trên hai xe gắn máy. Lê Hữu Phước ra hiệu bảo dừng và sau đó nổ súng, bắn đạn thiệt, trúng đầu làm anh Nguyễn Tấn Vũ chết tại chỗ. Vẫn cái tội làm dân mà không biết Luật Là Ai!

- Chiều ngày 16/10/2008, nhiều cư dân Hà Nội và cư dân mạng bật cười trước cảnh tượng hi hữu được ghi lại trên khá nhiều ảnh chụp: Một “kiều nữ PS” mặc áo hai dây ngồi chễm trên yên xe để lực lượng tự quản lặc lè khiêng cả xe lẫn người về trụ sở Công an phường Hàng Buồm, Hà Nội, vì lý do đỗ xe dưới lòng đường, vi phạm Nghị định 146. Trả lời phỏng vấn TTX Vỉa Hè, cô bảo: -Lần sau em sẽ đi xe tăng TQ!


Công Báo

- Bộ trưởng Thông tin Truyền thông (TT-TT) Lê Doãn Hợp tuyên bố: “Chúng ta hoàn toàn có tự do nếu đi đúng lề đường bên phải. Tôi cố gắng để cho báo chí có một lề đường đó, để các nhà báo đi vào lề đường nhưng đi rộng hơn, thông thoáng hơn… Tổng biên tập là người quan trọng nhất trong một tờ báo. Theo tôi, cấp trên chỉ quản lý một người, đó là Tổng biên tập”. Quy định 1: cấm tất cả TBT húi cua hay để hói, vì khó nắm. Quy định 2: “đi rộng hơn”, dịch sang tiếng Việt có nghĩa gần như là đi …hai hàng, chuyển ngữ lần nữa sang tiếng nôm (na) đời thường chính là kiểu …ba phải.

- Thứ trưởng Bộ TT-TT Đỗ Quý Doãn khẳng định: “Ở Việt Nam, chưa chỗ nào đào tạo tổng biên tập cả”. Lại có TBT cố chạy bằng giả trung cấp chính trị và ngoại ngữ nữa. Ráp cả hai đầu Bộ Lề Phải, là rõ: Quản lý những kẻ chưa qua đào tạo mà được ân sủng chức cao với nhiều đặc quyền đặc lợi là dễ ăn nhất! Té ra Hà Nội không chỉ đứng đầu về số người mù chữ, mà còn mù lắm thứ khác nữa.

- Danh ngôn để đời đến vang dội đông tây kim cổ của Bộ trưởng Lê Doãn Hợp: “Quản lý là quản có lý, bao gồm cả đạo lý và nguyên lý”. Có khi là cả lao lý, chỉnh lý, pháp lý, hành lý, bệnh lý, vô lý, định lý, xử lý, sinh lý, đại lý, triết lý, thanh lý, duy lý, nghịch lý, giáo lý, vật lý, trợ lý, địa lý, chưởng lý, hải lý, công lý, luân lý, luận lý, tâm lý, chân lý, thiên lý, thụ lý, hộ lý, và cả …đuối lý nữa. Mới biết quản lý bao gồm một nội hàm phủ rộng ghê gớm như thế. Phê nhất là hộ lý? Còn đáng gờm nhất xưa nay vẫn là cái vòng kim cô lao lý? Chưa chắc!

- Ngày 16/7/2008, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đã khẳng định: “quan điểm xuyên suốt của dự luật (dự thảo luật báo chí) là không cho phép thành lập báo chí tư nhân”. Phóng viên dân báo Ngọc Hà nhận xét: “Thoảng nghe như đâu đây có mùi khen khét của món vịt Bắc Kinh…”.

- Theo tác giả Hồng Nhâm, về sự kiện hàng trăm tờ báo chính quy đồng loạt mạt sát đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt sau buổi gặp gỡ UBND Hà Nội ngày 20/9/2008: “Không có gì phải nghi ngờ, chiến dịch chống Đức Cha Kiệt là một di chứng Đấu Tố của thời cải cách ruộng đất ở Việt Nam và thời cải cách văn hóa ở Trung Quốc”. Hoan hô ngọn đuốc giữa đình/Văn hóa xâu chuỗi dứt tình, bất nhân! Tô Hoài cần phải viết thêm quyển Sao Còn Lắm Ba Người Khác Nữa? Nhất định phải vinh danh những kẻ tái phát huy phong trào khởi động những cú đạp nhân dân xuống tận bùn đen suốt nửa thế kỷ qua.

- Báo cáo của Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn về tình hình cập nhật nền báo chí chính quy Việt Nam hiện nay: “Công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản nhìn chung vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém. Tính hiệu lực, hiệu quả, trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý chưa cao, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản trước tình hình, nhiệm vụ mới; thiếu chủ động trong định hướng chiến lược; chạy theo vụ việc, lúng túng trong quy hoạch, sắp xếp; một số nhà xuất bản, cơ quan báo chí, chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo; một số cơ chế, chính sách chưa đáp ứng được đòi hỏi thực tiễn cuộc sống. Tình trạng sách lậu, vi phạm bản quyền chưa được ngăn chặn và đẩy lùi. Việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa kịp thời, thiếu nghiêm minh, dẫn đến nhiều khuyết điểm, yếu kém còn kéo dài, chậm được khắc phục”. Đó là hệ quả “sau chiến tranh”, có phải mình ta đâu… Cuba và Bắc Triều Tiên đều thế cả!

- Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội: “Quản lý blog rất phức tạp. Nếu Nhà nước có thể lường hết được những phát sinh để đưa ra quy định pháp luật quản lý thì lại rất đơn giản. Nhưng thực tế đã nảy sinh nhiều vấn đề không lường trước được”. Cứ nhìn vào kết luận thanh tra về vụ cháy nhà ga nội địa sân bay Tân Sơn Nhất hôm kia, vụ cháy xưởng ở KCX Sóng Thần hôm qua, ngay trong tháng cao điểm phòng cháy chữa cháy, và các vụ cháy vĩ đại lai rai trước đó (ITC cách nay đúng 6 năm chẳng hạn), khắc rõ: Nguyên nhân không bởi khủng bố, mà chủ yếu là vì …lửa! Làm sao đảng ta lường được lửa, nói gì các thực tế nảy sinh của nó?

- Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn: “Việc quản lý blog cần phải có những tiêu chí vừa có tính khái quát, vừa có tính cụ thể, để khi hoạt động trong lĩnh vực này, người ta biết việc nào thì mình được làm, việc nào mình không được làm”. Như thế mới khớp với đường lối: Cái gì không túm được trọn gói thì cấm ngay cái đã! Dường như chưa ai quên nhà nước ta đã từng quản lý tốt các bảng quảng cáo khoan cắt bêtông và Cấm Đái Bậy trên cả nước đó chứ? Mai này nhà nước ra nghị định cấm gió thổi thì blogger LáiGió lãi to.

- Nội dung chỉ đạo 6 điểm của Ban Tuyên giáo Trung ương về vụ xử án Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải: Một là, khi tường thuật vụ xử, báo chí phải viết rằng “2 sĩ quan công an là ‘nguyên cán bộ công an’, và hai nhà báo là ‘nguyên nhà báo’…”. Hai là, việc thay đổi tội danh so với lúc khởi tố phải được giải thích để công chúng biết, rằng đây “không phải là đặc quyền đặc lợi đối với công an và nhà báo” mà là sự “xem xét các cống hiến của họ”. Ba là, khi viết, báo chí phải “dân chủ, công khai, công bằng, khách quan, đúng người, đúng việc” nhưng “không được bình luận và không được suy diễn”. Bốn là, Tổng biên tập các báo phải dự phòng các vấn đề phức tạp có thể diễn ra quanh phiên toà. Năm là, phải xem đây như một phiên toà bình thường, như bất cứ phiên toà nào khác. Sáu là, không nên để bạn đọc hiểu là những bị cáo này được hưởng đặc quyền đặc lợi. Bây giờ thì tất cả đều đã trở thành “nguyên bị cáo”, bất luận ân sủng xem họ đã cống hiến nhiều ít. Blogger KhuyếtDanh cảm khái: “Có hai hạt gạo trong. Một trong lòng nước đục. Một bất phục lửa rơm. Thân lao vào ngục tối. Có hàng chục tà tâm. Mồm ngậm toàn hỏa khói. Phun ngập đất mù trời. Hôi cả nồi cơm mới”. Bob Dietz, điều phối viên chương trình châu Á của Ủy Ban Bảo Vệ Các Nhà Báo lại cảm khái cách khác: “Phán quyết của tòa án là không công bằng và mang tính trả thù”.

- Nội dung bức điện khẩn tối mật của Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo báo chí VN về giải Nobel Hòa bình 2008 đã ghi rất rõ từng việc một: “Trong trường hợp Thích Quảng Độ được trao giải, báo chí ta đăng lời của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam kịch liệt phê phán việc trao giải vừa phi lý, thiếu thiện chí vừa làm hoen ố một giải thưởng vốn danh giá, hướng thiện; lên án những hoạt động lợi dụng chính sách tự do tôn giáo, tín ngưỡng của Nhà nước để vi phạm pháp luật và giáo lý nhà Phật, phản dân, hại nước, đi ngược lại ước nguyện hòa bình, hạnh phúc, tiến bộ của nhân dân Việt Nam. Chuẩn bị sẵn bài viết, phóng sự, hình ảnh, tư liệu về vấn đề này để đấu tranh. Chú ý phỏng vấn, lấy ý kiến người dân, ý kiến các bậc chân tu phản đối việc trao giải, lên án Thích Quảng Độ và các thế lực đen tối khác”. Ôi, Solzhenitsyn ơi ời! Mới hay, từ vở kịch nhà nước pháp quyền đến thực tiễn loạn pháp liệt quyền chỉ cách nhau một bức công văn mỏng teng.

- “Vì chế độ bị nhốt chặt trong những lời dối trá của nó, nó phải xuyên tạc tất cả. Nó xuyên tạc quá khứ. Nó bóp méo hiện thực và nó bịa đặt tương lai. Nó xuyên tạc thống kê. Nó giả đò như không nắm giữ các cơ quan an ninh có quyền lực vô hạn và đốn mạt. Nó vờ vĩnh tôn trọng các quyền con người. Nó giả đò như không kết án ai. Nó làm như không sợ bất kì điều gì. Nó giả vờ như không giả vờ gì cả” (Václav Havel-1978).

- Tổ chức Freedom House xếp hạng báo chí VN năm 2007 là: 178/195.

- Tổ chức phóng viên Không biên giới xếp hạng báo chí VN năm 2008 ở mức 168/173 quốc gia được khảo sát. Tức là dẫu thua Lào (164) với Campuchia (126), VN vẫn còn đứng trên Cuba (169), Bắc Triều Tiên (172), và Eritrea ở châu Phi (173). VN có được thứ hạng này là nhờ vào nỗ lực phát huy văn hóa Đấu Tố của nền báo chí nước ta. Chỉ tội dân mình nhìn đâu cũng méo mó, nhìn gì cũng dị dạng, thông qua ống kính ngưu nhãn (cao cấp hơn cả ngư nhãn pro fisheye lens) của Bộ Lề Phải.

- Blogger NgườiBuônGió nhận xét: “Dân Việt Nam sau nhiều năm rèn luyện ở môi trường CNXH, giờ chỉ thích nghe nói láo thôi. Không muốn tìm hiểu sự thật. Cũng tại vì những sự thật này mà đi tìm thì lại vướng tội trốn thuế, tiết lộ bí mật quốc gia, kích động, phá hoại an ninh, cơ hội chính trị, xách động này nọ…… Quyền lợi thiết thực ngay trước mắt bị xâm phạm sờ sờ ra đấy, ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày thế mà cũng đành nhắm mắt coi như không biết gì. Nói gì đến Trường sa- Hoàng sa hay biên giới”.

- Cũng nhờ bảng xếp hạng này mà bạn đọc cả nước còn khám phá ra trình độ chuyển ngữ chắt lọc cho tuyên truyền của báo Công An Thành Phố là tối ưu: “119: United States of America extra-territorial” có nghĩa là (nguyên văn) “Mỹ đã rơi xuống vị trí 119 trong danh sách xếp hạng 160 quốc gia về sự tôn trọng sự tự do báo chí bên ngoài lãnh thổ của mình”. Theo đó, riêng VN được xếp hạng 168, tức là đã theo vệ tinh VinaSat-1 mà bay ra khỏi bảng, hoặc là VN lãnh giải thượng hạng ngoại hạng của 160 nước đó chăng? Giá mà phóng viên báo CA được đọc qua entry Xung Quanh Một Chỉ Số trên Blog Linh. Bảo đảm hiệu quả hơn hẳn mấy khóa tập huấn bổ túc ở các trại viết.

- Ngày 23/10/2008, Tổng biên tập Lý Tiến Dũng và Phó Tổng biên tập Đăng Ngọc của báo Đại Đoàn Kết, cơ quan ngôn luận của Mặt Trận Tổ Quốc VN, cùng bị xử lý bằng hình thức “Cảnh cáo” và “Chuyển công tác”. Cả hai bị kiểm điểm và kỷ luật vì đã cho đăng tải: a) bài tham luận “Cần phải xóa bỏ bao cấp về chính trị?” của Linh mục Nguyễn Thiện Cẩm; b) một số bài của nhà báo lão thành Thái Duy, và nhà báo Hữu Nguyên, góp ý bức xúc về các vấn đề chính trị trong nước; c) Thư góp ý của Đại tướng Võ Nguyên Giáp phản đối quyết định đập bỏ Hội trường Ba Đình; và gửi đơn kiến nghị về một số việc bất bình thường tại Ban Tuyên giáo Trung ương. Xem ra, Ban Tuyên giáo TƯ đang lãnh sứ mệnh tiền phong trong trận thế búa xua hiện nay. Chỉ tiếc cho toàn thể lãnh đạo Ban biên tập báo Đại Đoàn Kết bị phản đòn đến phải tơi tả xa nhau. Tất cả chỉ xảy ra ngay sau vụ án hai nhà báo Thanh Niên & Tuổi Trẻ.

- Ông Lý Tiến Dũng, Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết, trong thư gửi các đ/c Trương Tấn Sang, Tô Huy Rứa, Hà Thị Khiết và Phạm Thế Duyệt, đã rất thẳng thắn: “Mệnh lệnh, hay kỷ luật thông tin, được nhân danh để sử dụng một cách thiếu thận trọng, hàm hồ, lồng ghép cá nhân vào đó chính là một biểu hiện ấu trĩ về chính trị”. Chính những nhận định thẳng thắn này đã khiến cho ông bị chèn xe gãy cả chân người lẫn chân ghế.

- Còn phía người đọc, họ chờ đợi gì? Thính giả đài RFA tên Lê ở Đài Loan trả lời phỏng vấn của Trà Mi: “Chúng ta phải cất lên tiếng nói của mình, để cho người ta biết là chúng tôi muốn nói những sự thật, chúng tôi muốn một nền báo chí tự do thật sự chứ không phải một nền báo chí tự do mà chỉ được nói những cái mà đảng cộng sản muốn”.


Công du

- 2008 chính là năm du lịch: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đi Tàu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đi Bắc Âu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đi Đông Âu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi Mỹ rồi đi Úc, sau đó đi Tàu… Tất cả là để biểu hiện và phát huy nền văn hóa tiêu lòn cùng chính sách ngoại giao khấu tấu, hoặc là để tỏ rõ thiên tài chui cửa hậu.

- Sinh viên Nguyễn Tiến Nam phát biểu: “Tôi ký tên trong bức thư ngỏ gửi các vị dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ và Uỷ ban Đặc trách về Nhân quyền Việt Nam (nhân dịp TT Nguyễn Tấn Dũng đi Mỹ) là vì đất nước Việt Nam đã tham gia ký kết các điều khoản về nhân quyền, về tự do và dân chủ với quốc tế, nhưng chính họ lại đang chà đạp lên giá trị về nhân quyền của người dân ngay chính trên đất nước Việt Nam”.

- Bà Võ Thị Hồng Phiếu, Tổng giám đốc Công ty Bia Huế, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Trị Thiên Quốc hội khóa VIII, đi công cán Ấn Độ và Thái Lan bằng hộ chiếu CHXHCNVN, mua kính mát giá 120USD tại phi trường Don Muang ở Vọng Các, “quên” trả tiền, bị chính quyền Thái Lan câu lưu và truy tố ra tòa, bị phạt 4000Baht và 2 tháng tù, sau đó, tham dự lễ kết nạp đảng viên mới tại Công ty khi về lại Huế (5-2008). Không cần ghé thẫm mỹ viện cũng đẹp mặt ra phết. Đẹp từ cái hộ chiếu đẹp đi…

- Trong cuộc họp báo chiều 3/10/2008 tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản cho biết, trước khi TT Nguyễn Tấn Dũng đến Bắc Kinh, một cuộc gặp gỡ giữa thanh niên Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra vào giữa tháng 10. Trong lịch trình, “Đoàn thanh niên Việt Nam sẽ đến chào lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc, và sẽ được thu xếp đưa đến thăm Trường Sa. Đoàn TNCSHCM đã được đổi tên thành Đoàn TNCS Lê Duy Kỳ từ bấy.

- Ngày 7/10/2008, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Bộ trưởng Bộ công an Lê Hồng Anh cầm đầu một phái đoàn sang ký thỏa ước cộng tác với bộ công an chính phủ Bắc Hàn và đã được Kim Vĩnh Nam, con trai ông Kim Chính Nhật tiếp đón trong lúc ông bố nằm bệnh, không ai biết là bệnh gì. Trong dịp này, Lê Hồng Anh tuyên bố tại trụ sở quốc hội Bắc Hàn rằng: “Trong khi tham quan Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên, phái đoàn đã chứng kiến những thành công to lớn mà nhân dân Triều Tiên đã gặt hái được trong việc xây dựng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Ðảng Công Nhân Triều Tiên do lãnh tụ kính yêu Kim Chính Nhật lãnh đạo”. Bi triều tiên được nâng đến …méo tiền trêu! Tất cả những thành quả vĩ đại đó đều đã được tô đậm trên các bảng xếp hạng của các tổ chức quan trắc quốc tế về phát triển kinh tế, tự do báo chí, tôn trọng nhân quyền và chỉ số minh bạch, chẳng cần phải hao tốn tiền bạc công sức tham quan.

- Chuyến công du Canberra & Sydney của thủ tướng Việt Nam đã gặp phải thái độ phản đối mạnh mẽ từ phía người Việt tại Úc. Theo AFP, họ biểu tình trước trụ sở Nghị Viện Úc tại Canberra để kêu gọi lãnh đạo Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền, trong đó có quyền tự do tôn giáo. Ngày 14/10/2008, TT Dũng phải chui lòn cửa hậu để gặp các đối tác kinh tế tại Melbourne. Tại đây, TT Dũng đã được chiêu đãi những món ăn đậm đà bản sắc bị gậy. Giá trứng ung và mắm tôm ở vùng này đã tăng vọt đột xuất. Hiện nay Úc là nước đầu tư đứng hàng thứ 16 tại Việt Nam.

- Ngày 22/10/2008, Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng đã bái kiến Thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo tại Đại lễ đường nhân dân Trung Hoa. “Hai bên hài lòng trước việc cơ bản hoàn thành công tác phân giới trên đất liền. Nhất trí tiếp tục đẩy nhanh tiến trình đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ; đồng thời cùng nhau phối hợp duy trì hòa bình, ổn định ở biển Đông trong khi tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân VN trước sau như một luôn hết sức coi trọng, chân thành mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị với Trung Quốc và sẽ làm hết sức mình để vun đắp cho quan hệ giữa hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển vững chắc”. Bác Dũng nhà ta có bị hơi quá lời khúc này: Làm gì có nhân dân VN trong đó! Nhân dân VN có thơ rằng: Vết răng nị trên môi/Mang nặng tình hữu nghị.

- Thông cáo chung Việt-Trung ký ngày 25/10/2008 có đoạn: “Hai bên nhất trí cho rằng, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị quốc tế đang diễn biến phức tạp hiện nay, việc tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung phù hợp lợi ích căn bản của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới”. Nghe đó! Chúng lại giở giọng Tàu khựa ra hăm hăm dọa dọa. Thế mà lãnh đạo ta vẫn phải ngậm miệng cúi đầu nhất trí hẩu hẩu! Quả là chưa có cái nhục nào hơn nỗi nhục này!


Công giáo

- Hãy ôn lại tình hình tôn giáo VN: “Việc đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2008 tại Việt Nam thể hiện đường lối đối ngoại rộng mở, chính sách tôn giáo đúng đắn của Nhà nước Việt Nam, đề cao vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thiếu thiện chí với Việt Nam lợi dụng vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo để chống phá sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam” (Một minh chứng cho chính sách tự do tôn giáo ở Việt Nam – trang mạng của ĐCSVN). Chủ thuyết “Tôn Giáo pháo Khủng Bố” chính thức bắt đầu từ chỗ này!

- Thử Google 2 từ “thái hà”, ta được gì? “Results 1 - 10 of about 1,390,000 for thái hà. (0.14 seconds)”. Lại thử Google 2 từ “tòa khâm”, ta được gì? “Results 1 - 10 of about 137,000 for tòa khâm. (0.22 seconds)”, bao gồm cả tin tức, bình luận và YouTube video clips. Đó là tình hình Công giáo VN trong những tháng qua.

- Không có thì giờ đọc hết kết quả Google? Hãy xem qua một vài đọan video tiêu biểu cô đọng là đủ: Đây Bài Ca Ngàn Trùng, Cho Con Là Nến Sáng, Cán bộ giả dạng giáo dân Nếu thấy cần thên dữ liệu, hãy lướt qua trang mạng http://vietcatholicnews.com & http://dcctvn.net/. Thánh Địa và Công Viên chỉ cách nhau một cú nháy phôn.

- “Những mâu thuẫn cố hữu của Thiên Chúa Giáo với nhà nước đã bị đẩy lên cao dữ dội trong những ngày gần đây. Tôi có thể nghe được tiếng bạn bè tôi cầu nguyện, đọc những tin nhắn của họ và cảm nhận được sự bất an nơi họ. Tôi có thể cảm thấy sự phẫn nộ đang như một sợi dây cháy chậm, rất ít lửa nhưng lan rất nhanh. Trên từng khuôn mặt tôn giáo tôi quen biết, tôi cảm nhận được sự đổi thay – một đổi thay ghê gớm- còn hơn cả những ghét bỏ vốn đã thâm căn cố đế từ đời cha mẹ họ. Sự ghét bỏ ấy bây giờ là hiện thực” (Blogger Ống Kính Cuộc Sống - Vài điều từ “Quyền lực của không quyền lực”).

- “Xin Cảm Ơn Mẹ đã chứng kiến toàn bộ nỗ lực của lãnh đạo Việt Nam đã bẻ ghi cho lệch hướng đối ngoại về vấn đề Hoàng Sa-Trường Sa bằng cách tập trung sự chú ý của dư luận nhân dân vào sự kiện Thái Hà, rồi một lần nữa, làm lệch diện Thái Hà – Tòa Khâm bằng cách bẻ vụn lời nhận xét về tấm hộ chiếu của Đức Cha Kiệt làm điểm tấn công”.

- “Chính chúng ta sẽ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Văn Vật bằng cuộc đấu tranh chống áp bức, bạo quyền CSVN. Chính chúng ta sẽ làm rạng rỡ trở lại truyền thống cha ông. Tôi xin nghiêng mình kính phục đồng bào công giáo Việt Nam nói chung và riêng công giáo Hà Nội về cuộc tranh đấu này. Đó không chỉ là giấc mơ, nó đang lớn dần thành hiện thực. Bởi trên hết, tôi tin vào đồng bào Việt Nam của tôi” (NguoiVeHuu - Nghĩa đồng bào và cuộc đấu tranh của giáo dân Hà Nội)


Công hàm

- Ngày 4/9/1958, Thủ tướng TQ Chu Ân Lai tuyên bố: “Bề rộng lãnh hải của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là 12 hải lý. Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa [tức Hoàng Sa], quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa [tức Trường Sa], và các đảo khác thuộc Trung Quốc”.

- Mười ngày sau, 14/9/1958, Thủ tướng VN Phạm Văn Đồng khẩn gửi công hàm phúc đáp: “Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4/9/1958 của Chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trên mặt bể”.

- Ngày 22/09/1958, báo Nhân Dân đăng toàn văn bức công hàm vừa kể, để toàn đảng, toàn dân và toàn cầu biết hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ bấy giờ không còn là của Việt Nam nữa.

- Tháng 02/1972, Cục Đo đạc và Bản đồ VN, trực thuộc phủ thủ tướng, cho phát hành Tập Bản Đồ Thế Giới, trong đó Hoàng Sa và Trường Sa được gọi hẳn Tây Sa và Nam Sa, đúng theo chỉ đạo của Bắc Kinh.

- Năm 1974, để giáo dục cho các thế hệ trẻ, bài địa lý “Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa” trong sách giáo khoa VN viết rằng: “Chuỗi hải đảo từ Nam Sa (Trường Sa) và Tây Sa (Hoàng Sa) tới Hải Nam và Đài Loan là bức tường thành bảo vệ lục địa Trung Quốc”.

- Tháng 5/1976, kỷ niệm năm đầu thống nhất đất nước, bài bình luận của báo SGGP về việc TQ chiếm Hoàng Sa bằng võ lực đối với hải quân miền Nam ngày 19/01/1974, đã xun xoe nắn nót: “Trung Quốc vĩ đại đối với chúng ta không chỉ là đồng chí, mà còn là người thầy tin cẩn đã cưu mang chúng ta nhiệt tình để chúng ta có ngày hôm nay. Vì vậy chủ quyền Hoàng Sa thuộc Việt Nam hay thuộc Trung Quốc cũng vậy thôi!”.

- Thơ Tố Hữu: “Bên kia biên giới là nhà/Bên đây biên giới cũng là quê hương!”. Tố Hữu có họ hàng cùng tổ khác quê với Tố Phụ ở đầu bài.

- Chưa đủ ngạc nhiên? Bản tin ngày chủ nhật 09/12/2007 của hãng thông tấn AP có nhiều điểm cực lạ và rất đáng suy ngẫm: Bá quyền phương Bắc xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa, gộp vào đơn vị hành chánh Tam Sa - Thanh niên sinh viên Việt Nam biểu tình tuần hành phản đối việc xâm chiếm - Công an Hà Nội dàn quân ra giải tán sinh viên.

- Uất hận?

Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm
Tổ Quốc bao giờ nhục thế này chăng ?

Hãy trông kìa !
Bọn thẻ đỏ tim đen tiếm quyền hóa giặc
Bịt miệng người kêu nỗi đau Ải Bắc
Bóp cổ người thét nỗi nhục Hoàng Sa
Sông có nghe nỗi nhục chuyển sơn hà ?

Hãy trông kìa !
Bọn thẻ đỏ tim đen tiếm quyền hóa giặc
Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp
Móc túi dân
Cướp đất dân
Bóp cổ dân
Nỗi oan dâng núi thét sông gầm…

Hỡi sông Hồng
Hỡi sông Hồng
Hỡi sông Hồng tiếng thét bốn nghìn năm
Tổ Quốc bao giờ nhục thế này chăng ?

(Đà Lạt 12.09.2008 – Bùi Minh Quốc)

- Gióng tiếng? Kiến Nghị Hủy Bỏ Công Hàm 14 /9/1958 Của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng:Ngày 14 tháng 9 năm nay là vừa tròn nửa thế kỷ đã trôi qua đối với bản công hàm do cá nhân thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký mà không thông qua Quốc hội, không trưng cầu ý kiến toàn dân. Bởi vậy, nhân dịp này chúng tôi khẩn thiết đề nghị Nhà nước ta chính thức tuyên bố hủy bỏ Công hàm mà cá nhân thủ tướng Phạm văn Đồng đã ký ngày 14 /9/1958 gửi cá nhân thủ tướng Chu Ân Lai… Chúng tôi hoàn toàn tin rằng đây là sở nguyện của toàn dân Việt Nam và làm được như vậy mới có thể chuộc lỗi cùng Tổ quốc và Nhân dân”.

- Chờ đợi? “Lịch sử rất sòng phẳng. Thời gian trôi qua, dân tộc sẽ có cái nhìn khách quan hơn, đánh giá công, tội một cách rõ ràng; sự kính trọng đối với từng nhân vật lịch sử không cần phải áp đặt, cưỡng chế. Là một người dân Mộ Đức, tôi cảm thấy có tội khi nói thêm (Quê tôi) là quê hương của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng” (Đỗ Mai Lộc - Mộ Đức, Quảng Ngãi, Việt Nam).

- Phẫn nộ? Nguyễn Viện có 1 bài thơ có tựa đề phủ sóng cả nội dung: “Hoàng Sa, Trường Sa và những vùng đất khác của tổ quốc đã mất, nhưng tất cả bọn chúng đều im lặng”:

Hơn 600 tờ báo ở Việt Nam đồng loã bán nước

Hội Nhà văn Việt Nam đồng loã bán nước

Các hội hè Việt Nam đồng loã bán nước

Các trí thức Việt Nam đồng loã bán nước

Thằng bán nước tự cho mình sáng suốt

Thằng đồng loã bán nước tự cho mình khôn ngoan

Chọn tư thế khom lưng quì gối để làm gì đéo biết…

- Phản đối? Ngày 18/9/2008, cô Phạm Thanh Nghiên đã bị công an thành phố Hải Phòng khởi lệnh bắt giam trong lúc đang tọa kháng tại nhà, trước hai khẩu hiệu: “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” và “Phản đối công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng”. Nghe đâu Nhị Trưng, Triệu Trinh Nương và cả Thánh Gióng đã cưỡi voi và ngựa sắt vuột thoát trận càn này.


Công lộ

- Bộ Y tế vừa ban bố Quyết định 33/2008/QĐ-BYT với một số quy định mới về “Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới”. Giới hạn việc lái xe máy từ 50-175cc gồm những người có chứng tật hay bệnh: thấp bé (dưới 1,45m), nhẹ cân (dưới 40 kg), ngực lép (dưới 72cm), thiểu lực bóp tay (26Kg), thiểu lực kéo thân dưới (70kg)… Những người có bệnh viêm loét thực quản, hẹp thực quản, loét dạ dày, sa trực tràng, trĩ, viêm gan mãn tính, to gan, teo gan, người bị vỡ xương hàm… không được phép lái xe… Tổng cộng 83 điều quy định cả thảy. Blogger ChungDoKwan có thơ rằng: “xin em đừng khóc nữa mà / vú mà có lép thì ta đèo giùm”. Còn những người to gan thì đa phần đã vào tù cả, chẳng cần lái xe đi đâu cho nhọc xác.

- Theo ông Trần Quý Tường, Cục phó Cục khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế: “Tiêu chuẩn sức khỏe được áp dụng để khám sức khỏe cho lái xe, bao gồm cả khám tuyển và khám định kỳ”. Thì ra, Bộ Y tế nhà ta có cách kiếm tiền bằng luật. Sau đó là Bộ Giao thông, và Bộ Công an… Mới hay, đảng và nhà nước ta cực lực chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tất cả đều bằng luật hẳn hoi. Bất kể công nhân Vedan, người sản xuất bánh phở formol, giò lụa hàn the, người bán Sữa melamine, và cả người quản lý các đội nhi đồng lao động cật lực ở Bình Hưng Hòa… cũng đều phải tuân thủ luật y tế-giao thông này tất tật. Xem ra, cảnh sát công lộ có thể gia tăng thu nhập vượt đà lạm phát VinaSat-1 hiện nay.

- Chiều ngày 17/10/2008, tại Trụ sở Bộ GTVT, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã có cuộc trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Việt Nam về vấn đề Văn hóa Giao thông: “Thanh niên cả nư­ớc hãy nhiệt thành hư­ởng ứng việc xây dựng xã hội giao thông thân thiện, đầy tình ng­ười và không tai nạn”. Thế mới biết tình hình hoạt động liên bộ vô cùng sôi động đại đoàn kết: giao thông-y tế-văn hóa-công an-tư pháp… Khiến có kẻ hoang mang, không hiểu Chủ tịch Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia là Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải, hay Bộ trưởng Bộ Y tế? Và ai có tình người?

- Sôi động như đứng trước tình hình kinh tế suy thoái cạn kiệt hiện nay, cả chính phủ và đặc biệt bộ Tài chánh không có một biện pháp ngăn chận hay cứu vãn nào, mà lại dồn hết nỗ lực cho bộ TT-TT tuyên truyền trên báo đài rằng: Chúng ta chưa có gì phải lo lắng quá đáng, đó là biểu hiện suy thoái toàn cầu, VN có rất nhiều cơ hội vượt qua…

- Sôi động như LS Phan Đăng Thanh, trên tờ Pháp luật TPHCM cho rằng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tác giả quyển tiểu thuyết Tột Đỉnh Tình Yêu là nhà văn Thúy Ái và những người có trách nhiệm ở Nhà xuất bản Trẻ về tội danh tương tự như nhà báo Nguyễn Việt Chiến từng bị ghép án: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo Điều 258 Bộ luật Hình sự”. Vẫn chưa hết ngạc nhiên? Blogger QueenBee treo blast: “Vì đâu mà những quy định quái thai vẫn cứ ra đời sòn sòn?!”.

- Phản ánh qua mục độc giả trên nhiều báo in và trên blogs, nhiều người đã góp ý về tinh thần tùy tiện, phong cách quan chức, trình độ yếu kém, và thái độ khinh dân của lãnh đạo đảng và nhà nước ta xuyên qua những quyết định, quy định, nghị định, sắc lệnh… tương tự và đều khắp như vậy hiện nay. Lại có người nêu ra một số thắc mắc dành cho bộ y tế nói riêng và các bậc trí thức nói chung: Nếu mắc bệnh mù đường lối, điếc tiếng dân, tim vô cảm, óc xơ cứng; hoặc mắc tật tham đô-la, thích bằng giả, ưa rút ruột, mê làm luật, khoái phong bao, vòng bụng thước mốt… thì có hội đủ tiêu chuẩn để lãnh đạo, chưa nói là để luân phiên tiếp nối muôn năm trường trị đất nước ta không?

- TS Nguyễn Quang A: “Có lẽ nên bình tâm để loại căn bệnh thần kinh phân liệt trong ứng xử của chính chúng ta”.

- “Nhìn ôtô không phanh / Cán chết người giữa phố / Lo nhà nước không phanh / Đè gãy chân lịch sử” (Vũ Cận - Cả Lo).


Công lý

- Ông John Negroponte Thứ trưởng bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, đến Hà Nội vào lúc đảng và nhà nước ta mở chiến dịch cầm chân bắt giữ nhiều người tranh đấu cho dân chủ mà họ cho rằng có liên quan đến lời kêu gọi biểu tình phản đối bản công hàm của cố TT Phạm Văn Đồng, do sinh viên Việt Nam dự trù tổ chức vào ngày chủ nhật 14/9/2008. Chuyến thăm Việt Nam của ông Negroponte cũng là lúc toà án CSVN đọc án phạt tay dân báo Điếu Cày 30 tháng tù vì ông đã tích cực tham gia các cụôc biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của người Việt. Ông John Negroponte đã thúc giục Hà Nội cải tổ hệ thống tư pháp để bảo đảm công bằng và nêu vấn đề đàn áp nhân quyền tại Việt. Lý do?

- Nhà văn Vũ Thư Hiên lột tả sự thật: “ở chế độ này, mỗi công dân là một người tù dự khuyết” (toàn số lẻ). Công tố viên của Viện kiểm sát chỉ làm mỗi việc là chính thức hóa họ thành người tù áo sọc bằng một bản án nhét túi sẵn.

- Luật sư Đặng Dũng, trả lời phỏng vấn của Gia Minh, về phiên tòa phúc thẩm 2 Luật sư Nguyễn Văn Đài & Lê Thị Công Nhân: “Tôi cũng yêu cầu là xem xem cái điều 88 này nó có mâu thuẫn, có xung đột với những công ước mà Việt Nam gia nhập hay không, để yêu cầu quốc hội và uỷ ban thường vụ quốc hội trả lời. Và tôi yêu cầu ngưng việc xét xử này lại để đề nghị uỷ ban thuờng vụ quốc hội xem xét hai điều: Nó có vi phạm những điều trong hiến pháp hay không. Bởi vì khi mà nó có những sự khác biệt thì toà án nhân dân có nhiệm vụ yêu cầu quốc hội giải thích…. Điều này chưa có tiền lệ ở Việt Nam, nhưng trong luật có cho phép. Và quan trọng nhất là điều ước mình ký kết này nó mâu thuẫn, căn cứ trên điều 6 của luật về ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, thì điều 88 này cũng mâu thuẫn với những công ước quốc tế, vậy theo điều 6 đó thì điều 88 này phải không được áp dụng. Và họ không cho chúng tôi nói”. Con số 88 mang ý nghĩa tượng hình của 2 chiếc còng là thế!

- Kể về việc biện hộ cho 2 Luật sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân, Luật sư Lê Công Ðịnh cho biết: “Tôi chỉ tham gia ở giai đoạn phúc thẩm… Điều đáng tiếc là hội đồng xét xử không nghe những lập luận của chúng tôi. Sự đóng góp của chúng tôi giới hạn vì tôi có cảm giác là hội đồng xét xử đã có sự ấn định trước nên mọi việc tranh luận không có ích lợi lắm”. Là bởi HĐXX không dám/không nên/không được/không thể tranh luận với bản án nhét túi (bất khả tư nghì) của Bộ Chính trị.

- Luật Sư Lê Công Ðịnh, phó chủ nhiệm Ðoàn Luật Sư Sài Gòn, xác nhận với đài RFA là có sự cản trở trong việc biện hộ cho Blogger Điếu Cày: “Viện Kiểm sát chỉ chấp nhận một luật sư duy nhất, còn cá nhân tôi thì họ vẫn ngăn cản không cho tham gia. Tôi không biết vì sao. Tuy nhiên tôi vẫn quyết tâm tham gia vụ này vì gia đình và cá nhân anh Hải nhờ tôi bào chữa”.

- Trong phiên tòa, ký giả Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên) khẳng định ông không hề phạm vào các tội bị quy kết, và cho đến khi bị bắt, ông không hề bị khiển trách, hay bị độc giả phản đối. Ông yêu cầu tòa công khai hóa các cuộn băng ghi âm mà ông đã nộp, nhưng quan tòa từ chối. Các luật sư của ông cũng đưa ra nhiều lập luận xung quanh những vấn đề cơ bản trong cáo trạng như: căn cứ để xác định tội “làm lộ bí mật công tác”; quyền và nghĩa vụ của nhà báo được quy định theo Luật Báo chí; đề nghị làm rõ khách thể bị xâm hại và hậu quả thiệt hại do hành vi được cho là phạm tội của các bị cáo; mức độ khách quan của các cáo buộc; việc xem xét vật chứng như thế nào; động cơ, mục đích của các bị cáo nguyên là phóng viên trong quá trình tác nghiệp vụ PMU18… Tuy nhiên, không một ai có thể làm thay đổi bản án nhét sẵn vào túi chánh thẩm. Cộng Đồng Liên Hiệp Âu Châu lên tiếng vào sáng 17/10/2008: “Đó là một cuộc tấn công vào sự tự do phát biểu chính kiến” .

- Tù đày là vũ khí cuối cùng của bạo lực. Để làm cho dân sợ mà ngoan ngoãn với chế độ. Riêng ở VN, từ sau sự kiện Tam Sa, đã khác. “Đây là một cuộc giằng co tam giác: Hà Nội-Bắc Kinh–Việt Tộc. Hà Nội thẳng tay khủng bố Việt Tộc, nhưng lại khấu đầu thần phục Bắc Kinh. Bắc Kinh không ngán đàn em Hà Nội, chỉ ngại tính bất khuất kiên cường của Việt Tộc. Việt Tộc bị trói tay bởi chính quyền của họ, nhưng nhất định không sợ Tàu khựa. Trong cuộc chơi tay ba đó, khi người dân Việt không sợ chính quyền của họ nữa, thì đó chính là lúc họ chuyển nhượng trọn vẹn cho nhà cầm quyền Hà Nội cả hai nỗi sợ: vừa sợ quan thầy, vừa sợ nhân dân. Rõ ràng là Dân Việt không sợ chính quyền của họ nữa: Họ sẵn sàng đi tù!…”.


Công-Nông-Trí

- Trí, Phú, Địa, Hào:
Bốn anh Trí Phú Địa Hào
Chỉ riêng anh Trí lao đao đến giờ
Đảng ta thương Trí ngu ngơ
Cho Công-Nông-Trí chung cờ liên minh
Trông lên Liềm-Búa hai hình
Trí ta vẫn chẳng thấy mình ở đâu
Quay sang tìm Phú, Địa, Hào
Thấy ba bụng phệ …đã vào…Đảng ta!

Hà Sĩ Phu-1996

- “Ngày nay trong cụm từ ‘Liên minh Công – Nông – Trí’ tôi ngờ rằng chúng ta đã dùng từ ‘trí’ để chỉ những người lao động trí óc (kỹ sư, bác sỹ, nhà văn, họa sỹ, v.v…) chứ không phải là trí thức theo cách hiểu thông thường của thế giới hiện đại. Trong số rất đông những người lao động trí óc đó chỉ có một số là trí thức thực thụ mà thôi. “Một số” này đã quy tụ lại (chủ yếu là thông qua diễn đàn, dư luận) thành một tầng lớp trí thức với đúng nghĩa của nó hay chưa vẫn còn là một vấn đề cần được thảo luận” (GS Chu Hảo). Quả thế: Nông dân viết đơn khiếu kiện lên áo – Công nhân đình công liên tục – Trí thức khơi nguồn chảy máu chất xám đồng loạt khắp nơi… Liên minh là thế nào?

- “Muốn ‘hiền tài là nguyên khí quốc gia’ trở thành sự thực, muốn trí thức đóng góp xứng đáng cho đất nước chắc chắn cần nhiều thay đổi. Mà là thay đổi từ cả hai phía, nhà chức trách và bản thân trí thức. Điều kiện cần cho sự phát triển lành mạnh của trí thức là tự do tư tưởng, tự do ngôn luận” (TS Nguyễn Quang A).

- Ruộng nhiều cỏ hơn lúa, thì nên cấy lúa cho thẳng hàng hơn, hay là nên cải tạo đất và diệt cỏ? Đã trả lời được câu hỏi này thì không cần phải thắc mắc là đảng sẽ đi đâu hay trí thức sẽ về đâu. Khí phách của cả trí thức lẫn của đảng (nếu có) phải tập trung vào câu hỏi: Dân Tộc Việt Sẽ Về Đâu? Đích nhắm lý tưởng cho một Việt Nam cất cánh không phải do trí thức mơ ước hay do đảng hoạch định - đảng không có khả năng đó. Đích nhắm lý tưởng đó là khát vọng của của dân tộc ta. Cả đảng lẫn trí thức chỉ là những thành phần thực hiện khát vọng này. Trong đó, phần nào là cỏ thì phải thay bằng lúa.


Công quỹ

- Mọi thứ đều của nhân dân. Duy nhất chỉ có Ngân Hàng Nhà Nước. Đó là đoạn ghép phần công khố vào phân đoạn công quỹ (Phần này có liên hệ đến cả công thổ, công thự, công trái, công nha, công nợ và công xa).

- Quốc tế ca có đoạn: “Toàn nô lệ vùng đứng lên đi / Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa / Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình”. Văn hoa ở thể lục bát: “Những người xưa chỉ tay không – Mai đây tất cả sẽ trong tay mình“. Đây chính là ý niệm cốt lõi và là gốc rễ của quốc nạn bòn rút sinh lực quốc gia. Bắt đầu từ thời cải cách ruộng đất: diệt địa chủ, vơ tài sản. Biến thành Văn Hóa Chia Quả Thực, thay thế cho tất tật mọi nền văn hóa truyền thống trên đất nước ta. Và cũng không từ Quả Thực cả những nhà tình nghĩa, những tấm lòng vàng, những ngân khoản xóa đói giảm nghèo, cả những quà cứu trợ lũ lụt tai ương…

- Hệ quả của nó là Văn Hóa Lãng Phí, bằng tay, và Văn Hóa Chống Lãng Phí, bằng mồm. Cái sau chạy không lại cái trước. Chạy cầm chừng, cho có, để tỏ rõ mỗi người trong tập thể ta đây đều là cổ động viên của cần kiệm liêm chính. Những ví dụ như Vinashin, EVN… có hàng đống trên thập loại báo chí hàng ngày, không cần phải dẫn ra đây. Ông Cư Hòa Vần, Phó chủ tịch UBMTTQVN, đặt câu hỏi trong cuộc gặp Thủ tướng Chính phủ mới đây: “Có phải lãng phí tràn lan từ trung ương tới địa phương chính là một trong những yếu tố quan trọng dẫn tới lạm phát?”. GS David Dapice của Đại học Havard kết luận bản nghiên cứu rằng hàng năm Việt Nam tổn thất khoảng 2% GDP do lãng phí, tương đương với 1 tỷ UDS/năm. Trong lúc một phụ nữ ở Tây Ninh phải nhảy sông tự tử vì thiếu nợ 200.000đồng (~12USD) vào sáng ngày 7/9/2008.

- Tham Nhũng và Chống Tham Nhũng cũng thế. Có khi còn hơn thế. Đặc biệt là sau vụ án chống tham nhũng bị án tòa của hai nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến. Rõ ràng, đảng và nhà nước ta không chỉ bảo kê tham nhũng. Các bản án loại này còn là những tấm huân chương cao quý khuyến khích cán bộ các cấp tha hồ phát huy tham nhũng. Nhà báo nào muốn khui ra thì cứ chuẩn bị sẵn người thăm nuôi là vừa. Bằng chứng? Nguyên dàn báo chính quy của ta hoàn toàn im lặng về vụ nhân viên PCI của Nhật và Nexus của Mỹ hối lộ các quan chức VN. Đã vậy, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn còn triển khai quyền bịt miệng xuyên biên giới, yêu cầu cả báo chí Nhật Bản ngưng đưa tin về vụ việc “trong lúc điều tra đang diễn ra”.

- Chính nhờ đó, nền Văn Hóa Tham Nhũng của ta đã vang danh thế giới, ngay sau phiên tòa xử hai ký giả vừa nêu: Tính cho đến thời điểm sáng 17/10/2008, chỉ trong vòng một ngày, mà có đến 165 bản tin thế giới nói về tham nhũng ở Việt Nam. Từ các hãng tin nổi tiếng Reuters, AFP, AP, BBC News, cho đến các tin từ Á sang Phi như: Manila Times, NewsAsia, South Africa, ngay cả các giới tài chánh cũng để ý đến như: Interactive Investors, Australian Broadcasting Corporation, EU Business, Financial Times… với đầy đủ các ngôn ngữ chính quốc tế như: Anh, Pháp, Ý, Đức, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan, Ba Lan, Nga, Tiệp, Rumania, Đan Mạch, Tây Ban Nha…

- Hệ quả cấp hai của nền Văn Hóa Chia Quả Thực nói trên là khoảng cách giàu-nghèo ngày càng doãng rộng ra, giữa nhân dân với cán bộ, thậm chí, giữa cán bộ các cấp với nhau. Từ thời bao cấp đã có thơ rằng: “nạn nhân bị xe cán / ruột gan và rau muống / một đống bên lề đường / đám đông nhìn cảm thương / người này là cán bộ / nhưng là cán bộ thuờng!” Ai cũng biết Bùi Tấn Dũng/Nguyễn Việt Tiến chỉ là phần nổi bé tí bên trên cả một khối băng sơn khổng lồ của “những đồng chí chưa bị lộ”, giữa một đại dương xóa đói giảm nghèo 531 bao la.

- Một trong những lãng phí lớn nhất, khó sửa sai nhất là lãng phí cơ hội và tiềm năng phát triển của đất nước. Năng lực của đất nước, vốn xã hội, hiền tài của quốc gia… bị sử dụng dưới mức tiềm năng là một trong những lãng phí lớn nhất không có gì sánh được. Hệ thống tổ chức cán bộ, quy hoạch cán bộ với những định kiến lạc hậu đã vô tình trong nhiều năm qua làm cho đất nước bị lãng phí một nguồn tài nguyên quý hiếm vốn luôn là động lực mạnh mẽ cho mọi sự phát triển: nguồn tài nguyên chất xám và các giá trị đạo đức để kiến tạo một xã hội văn minh!” (Blogger HuuNguyen).


Công sự

- “Niềm tin đi trước, sự tử tế đi liền theo sau vì chúng không thể thiếu nhau. Một thằng mà chết thì thằng kia cũng chết theo…” (Blogger HienH). Các nhà báo chính thống đã rút dần vào công sự liên thủ, tính chuyện đường dài. Đặc biệt là sau hai đòn thù kinh hoàng giáng xuống báo Thanh Niên và báo Đại Đoàn Kết. Không chỉ gãy bút mà còn gãy cả chân. Hội Nhà Báo, như phôn di động vào quán Karaoke, đã “chuyển qua chế độ rung”, hoàn toàn tắt tiếng. “Chúng tôi sống bây giờ / Mỗi khuôn mặt đều có phần bí ẩn / Mỗi trái tim đều có phần im lặng / Mỗi niềm tin đều mất chút ngây thơ…” (Tuân Nguyễn). Lại có người đề nghị: “Ngày xưa, Sài Gòn có phong trào ký giả đi ăn mày. Nay, nên có phong trào ký giả đi làm đĩ!” (Blogger 4B – búp bê bằng bột).

- Đa số phóng viên đều thấy rất rõ những bức xúc chất chồng và các giới hạn sinh tử của bản thân trong guồng máy truyền thông chính quy. Họ viết thoải mái hơn trên blog riêng với nick riêng của họ. Chí ít, ở đó, họ có thể đẩy sâu ý nghĩ hay dám mò tìm đến tận cùng sự thật. Ở đó, họ dám thật lòng với chính mình:

- Quả thật, “Bạo lực không sống một mình và không có khả năng sống một mình; nó buộc phải đan xen với dối trá. Giữa chúng có một mối dây liên kết tự nhiên, mật thiết và sâu đậm nhất. Bạo lực lấy gian dối làm nơi trú ẩn, gian dối lấy bạo lực làm chỗ nương tựa. Người nào từng một lần tuyên bố lấy bạo lực làm Phương Pháp thì người đó buộc phải chọn dối trá làm Nguyên Tắc” (Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn 1918-2008). Cả trong lãnh vực kinh tế quốc gia cũng thế: Ngược với nhận định của Chính phủ Việt Nam, tân Kinh-tế-gia Trưởng (không phải kinh-tế gia-trưởng) của UNDP Alex Warren Rodriguez tại Hà Nội cho rằng khủng hoảng tài chính toàn cầu có thể tác động xấu tới xuất khẩu, thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam.

- Quả thật: Đó không chỉ thuần là những cái sai, cái láo, cái dối trá, cái bịp bợm cá nhân. Đó là Hệ Thống Tội Ác Có Tổ Chức.

- Quả thật, “Sức mạnh lãnh tụ không đến từ bản lãnh, khả năng và lòng yêu nước của cá nhân những người cầm quyền, không đến từ sự chọn lựa dân chủ và tín nhiệm của nhân dân, mà lại được bao che, bảo vệ bằng cách tự ghi thành điều bốn hiến pháp, bằng nhà tù và súng ống, bằng sự tự khẳng định vai trò độc tôn tuyệt đối của đảng trong “sứ mệnh” lèo lái con thuyền quốc gia bất chấp kiến năng tụt hậu, kém cỏi. Trong lãnh vực đối ngoại, không biết các áp suất từ Bắc Kinh là bao nhiêu, nhưng đủ ba đời tổng bí thư của đảng ta đã sẵn sàng dâng nhượng cho Trung Quốc liên tiếp hàng trăm cây số vuông lãnh thổ Việt Nam, rồi hàng chục ngàn cây số vuông lãnh hải Việt Nam, rồi quyền lợi đánh cá của Việt Nam trong vịnh Bắc Bộ. Chưa kể đến thái độ câm nín và hèn hạ trước sự kiện Tam Sa và rước đuốc Bắc Kinh. Trong lãnh vực đối nội, các lãnh đạo đảng lại tỏ ra cực kỳ cương quyết, sử dụng đủ loại biện pháp bạo lực và thẳng tay trừng trị mọi thành phần quần chúng tay không nhưng có ý kiến khác với đảng. Lãnh tụ của nước ta bao năm nay thực chất chỉ là các lãnh chúa của một nền phong kiến nối dài” (Lê Thanh - Thế nào là một nhà lãnh đạo mạnh).

- Quả thật: Tư thế lãnh đạo, nói theo ngôn ngữ chứng khoán, là đã tụt xuống dưới cả đáy mức sàn. Sinh viên phủi sạch lãnh đạo bác đảng bằng kiểu xách mé hỏi nhau: “Tôi có phải là vô ơn không?”. Tư thế lãnh đạo không khác mấy bức ảnh nhăn nhúm dị hình trên những quả bóng đã bị xì hết hơi. Chả trách gì một anh dân phòng vô danh không lon lá nào đó cũng có thể te tái mắng thẳng vào mặt một vị Đại Biểu Quốc Hội tăm tiếng ngay trước quán phở Thìn đông khách: “Già rồi mà còn ngu!”. Và nếu Quốc Hội không nhìn xa hơn cái gánh nhãn, không phấn đấu đổi mới được vị thế để gióng lên tiếng nói của dân, thì hóa ra anh chàng dân quân đó nói không sai: “Đại biểu cũng chả là cái gì!”. Chữ tin còn một chút này / Chẳng cầm cho vững lại (nỡ lòng) dày cho tan?

- Quả thật, “Những sự kiện xảy ra gần đây cứ như một quả bom nhắm thẳng vào sự hờn giận âm ỉ của từng con người về những được mất quá khứ, hiện tại của riêng họ. Trong bóng tối tinh thần đó, những động thái kì lạ - hay đúng hơn là “cứng rắn một cách quê mùa” của chính quyền đang đem lại những hiệu ứng cũng… kì dị không kém. Mà hậu quả… khó ai có thể lường trước được!” (Khải Đơn).

- Quả thật, “Những thế hệ mới của nhân dân không thể chờ thêm đến đời con cháu họ. Nhân dân đã tự giải quyết lấy các vấn đề xã hội sát sườn, kể cả việc tự lập hội để kề vai nhau giải quyết các vấn nạn tại địa phương. Quy trình tự lo lấy đó là nền móng của sinh hoạt đa nguyên trong xã hội. Con đường không thẳng và chưa phẳng, đó đây vẫn còn những chỗ lồi lõm gồ ghề, nhưng mọi người đều thấy đó là cột mốc của các xa lộ thông thoáng trong một tương lai gần. Rõ ràng, xã hội VN đang trên đường xây dựng một định chế dân sự mới. Cốt lõi của nó chính là giá trị củng cố và phát huy sức mạnh liên kết của cả dân tộc, cả trước lẫn sau khi chấm dứt nạn độc tài, dù là độc tài cộng sản bây giờ hay độc tài không cộng sản về sau. Không một APEC hay WTO nào có thể tự nó làm thay đổi vận mệnh Việt Nam. Chính người Việt Nam phải làm điều đó. Hãy sát cánh cùng nhau để phá vỡ hẳn cái nguyên trạng teo tóp còn lại của đảng CSVN ngày nay. Hai từ xoay chuyển đang nằm gọn trong tay của mỗi chúng ta” (Nguyễn V. Nam - Cái nguyên trạng teo tóp sau X đã vỡ).

- Làm gì đây? “Dù là một hành động nhỏ bé, nhưng với tinh thần đất nước là của chung, tôi xin kính khẩn kêu gọi mọi tầng lớp công dân Việt Nam, quý bác, quý chú đã từng hy sinh cuộc đời của mình cho nền độc lập của đất nước, các anh chị và các bạn trẻ đang mong ước đất nước Việt Nam sẽ ngẩng cao đầu với cộng đồng nhân loại, hãy cùng với tôi bày tỏ thái độ và lòng yêu nước của mình ngay tại chính nhà của quý vị, bất cứ ngày nào khởi từ ngày 14 tháng 9 này trở đi, nếu như quý vị cũng như chúng tôi bị ngăn cấm, không thể đến được nơi biểu tình ở Hà Nội vào 14/9 trước sứ quán Trung Quốc” (Tâm Thư Viết Trước Khi Bị Bắt - Công dân Phạm Thanh Nghiên - 17 Phương Lưu 2 - Phường Đông Hải - Quận Hải An - Hải Phòng).

- Còn giới bloggers? “Chúng tôi không cần 25ha ở một nơi nào đó để khắc tên 16.000 tiến sĩ. Chúng tôi chỉ cần một dòng blast để khắc tên những người dám nói lên Sự Thật và một con tem avatar để khắc hình biểu trưng của Sự Thật. Chúng tôi có vài triệu blast, cả trong lẫn ngoài nước, để nhắc nhở nhau, và sẽ nhắc nhau hàng ngày. Chúng tôi là tiếng nói của tự do. Chúng tôi chuyên chở Sự Thật từng bị nhà nước bưng bít dấu nhẹm. Chúng tôi có nhiều triệu độc giả. Chúng tôi tự hào là điểm cân bằng/bổ xung/đối trọng với các cơ quan ngôn luận của đảng và nhà nước. Chúng tôi đả phá trước tiên cái ý niệm cơ quan ngôn luận. Chúng tôi là bloggers. Chúng tôi là dân báo Việt Nam”.

- Thương biết mấy! Các lá tẩy của đảng ta đều đã tô hô nằm ngửa, trước nhiều triệu cặp mắt chăm bẳm từ trong nhìn ra lẫn từ ngoài địa vào. Chẳng còn ai tin! Trống mẹ trống con lẫn nồi niêu soong chảo gõ um vẫn không đuổi được con lốc xoáy qua đê. Chẳng còn ai sợ! Có tay báo tây lêu lêu TT Dũng thua đậm phen này. Trong vườn mỗi tên một gậy múa, chiêu thức tay phải đỡ đòn tay trái. Trên bảo dưới không nghe đã đành, bây giờ còn đây nói đó đếch nghe. Đấu đá ăn lan từ Bộ Chính trị xuống tới hạ tầng. Mắt trả mắt, răng đổi răng. Các đòn thù tung ra dứt điểm hàng ngang… Hàng họ phơi bày khắp chốn đến Thị Nở cũng phải đỏ mặt.

- Trong cơn hoảng loạn tả xung hữu đột búa xua này, liệu là đảng và nhà nước vẫn còn muốn điềm nhiên: “Mọi sự đều ổn định”? Hoặc tiếp tục diễn trò điều hướng dư luận bằng cách xé bung dăm chuyện vặt (tự hào/ngực lép) để đánh lấp chuyện động trời (công hàm dâng hải đảo)? Hay là nên họp một Đại Hội Bất Thường? Tại sao không?

30/10/2008 – Chào mừng Hội chợ Nông nghiệp AgroViet 2008 khai mạc tại TTTT Phú Thọ - Sài Gòn.

Blogger Đinh Tấn Lực.

Chân tình cảm tạ các Bloggers bạn đã cho mượn cả lời lẫn ý được dẫn trong bài.