Loạn Pháp Liệt Quyền
.Trần Giang
Trong lúc nhiều tiếng nói phẫn nộ đang vang lên theo sau buổi Đảng xử 2 ký giả dám phơi trần sự thật về vụ tham nhũng vô tiền khoáng hậu PMU18, công luận lại nhận được một công văn không kém phần quái dị và cũng phát xuất từ Ban Tuyên Giáo Trung Ương Đảng.
Hốt hoảng trước việc Hàn Lâm Viện Na Uy có thể trao tặng giải Nobel Hoà Bình cho Hoà Thượng Thích Quảng Độ để vinh danh một tấm gương tranh đấu cho công lý và nhân quyền, bộ phận kiểm soát báo chí và xuất bản thuộc Ban Tuyên Giáo Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã khẩn cấp gởi một công điện mật đến các cơ quan báo chí trong nước ngày 9 tháng 10 năm 2008, với đoạn chính như sau:
Trong trường hợp Thích Quảng Độ được trao giải, báo chí ta đăng lời của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam kịch liệt phê phán việc trao giải vừa phi lý, thiếu thiện chí vừa làm hoen ố một giải thưởng vốn danh giá, hướng thiện; lên án những hoạt động lợi dụng chính sách tự do tôn giáo, tín ngưỡng của Nhà nước để vi phạm pháp luật và giáo lý nhà Phật, phản dân, hại nước, đi ngược lại ước nguyện hòa bình, hạnh phúc, tiến bộ của nhân dân Việt Nam. Chuẩn bị sẵn bài viết, phóng sự, hình ảnh, tư liệu về vấn đề này để đấu tranh. Chú ý phỏng vấn, lấy ý kiến người dân, ý kiến các bậc chân tu phản đối việc trao giải, lên án Thích Quảng Độ và các thế lực đen tối khác.
Dù đã rõ đặc tính của những người lãnh đạo đảng CSVN, người đọc bức Điện Khẩn này vẫn phải giật mình về khoảng cách giữa những bộ óc quá lạc hậu nhỏ mọn bên trong và các cặp kính trắng quá bảnh bao sáng sủa bên ngoài.
Thật vậy, đây là những bộ óc thuộc về những năm đầu của thế kỷ trước, vẫn với những mật lệnh cho cốt cán tổ chức đấu tố; vẫn những trò chọn trước một số cò mồi để làm công việc vu cáo; và vẫn những cảnh bịt miệng các nạn nhân trước khi gào thét bản án hết người này là kẻ thù giai cấp, đến kẻ kia là phản nước hại dân.
Đã khá lâu, để đánh bóng biểu ngữ “Nhà Nước Pháp Quyền”, Đảng CSVN đã bỏ rất nhiều công sức tô vẽ trước quốc tế và quốc dân rằng đây là một Nhà nước theo pháp luật và có thực quyền chứ không phải chỉ là “con rối” của Đảng; và Đảng chỉ đóng vai chỉ đạo chứ không xen vào công việc điều hành của Nhà nước. Lần này, nhờ sự lộ diện của bức điện khẩn, mà người ta có được một bằng chứng cụ thể là chẳng có gì thay đổi trong não trạng của những người lãnh đạo Đảng so với thế kỷ trước --- Vụ Trưởng Nguyễn Thế Kỷ thuộc Ban Tuyên Giáo Trung Ương Đảng không những ra chỉ thị cho “Người phát ngôn Bộ Ngoại giao” của Nhà nước phải nói gì, mà còn chỉ thị trực tiếp luôn cho từng tờ báo trên cả nước phải chuẩn bị những gì để đấu tố. Nói cách khác, đằng sau bức màn sân khấu, vẫn là một Nhà Nước Liệt Quyền như bao giờ.
Việc Đảng gởi một văn bản “mật” đến các bộ của Nhà nước và từng tờ báo trên toàn quốc càng cho thấy lãnh đạo Đảng vẫn xem tất cả các cơ quan đó đều chỉ là những bộ phận nằm trong guồng máy của Đảng. Và vì thế, đối với các bộ não trung ương này, các cơ quan báo chí, kể cả phát ngôn nhân Lê Dũng, chỉ đáng đóng vai trò “chửi mướn” – tương tự như công an và các đảng ủy địa phương sử dụng những “đầu gấu” trong vai trò “đánh mướn” – mà thôi. Dĩ nhiên, khi đã xem báo chí chỉ được phép làm công cụ chửi mướn như vậy, Đảng chẳng thấy có nhu cầu gì phải cung cấp lý lẽ để giải thích tại sao Nobel Hoà Bình đang là một giải thưởng “danh giá” bỗng bị xem là một “thế lực đen tối” khi họ xác nhận tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam, kể cả quyền tự do báo chí.
Nhưng có lẽ điều làm nhiều người quan tâm hơn cả trong thời gian gần đây là tình trạng đảo lộn luật pháp. Trong cùng khoảng thời gian Đảng ra sức khỏa lấp các bằng cớ rất hiển nhiên để lật ngược các tội danh cho thứ trưởng khét tiếng tham nhũng Nguyễn Việt Tiến vốn đang ngồi tù, thì Đảng lại dồn sức tấn công đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ, người nổi tiếng khắp thế giới vì đã hy sinh tranh đấu cho nhân phẩm của người khác. Cũng vậy, trong lúc hai ký giả Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải bị Đảng kết án về tội công bố các dữ kiện còn trong vòng điều tra, thì cũng chính Đảng huy động hàng chục ngàn ký giả trên toàn quốc tạo dựng dữ kiện để đấu tố một công dân chẳng phạm tội gì và cũng không đang nằm trong vòng điều tra. Và cứ đà này, trong những ngày tới, người ta sẽ thấy thêm những thứ trưởng tham nhũng như Nguyễn Việt Tiến ngày một thêm giàu có, những vụ trưởng tùy tiện phạm pháp như Nguyễn Thế Kỷ ngày một thêm quyền uy, trong lúc những ký giả dám nói thật như Nguyễn Việt Chiến tiếp tục bị giam trong tù và những hòa thượng đầy nhân bản như thày Thích Quảng Độ tiếp tục bị giam trong chùa. Có lẽ chỉ bằng đó đã đủ cho bức tranh minh họa cả hệ thống “Loạn Pháp” trên cả nước hiện nay.
Hoá ra, nếu nhìn đủ lâu, mọi người đều có thể thấy tình trạng mất ổn định, hỗn loạn trong xã hội Việt Nam không đến từ các “thế lực phản động” trong hay ngoài nước mà chế độ CSVN vẫn hằng báo động, nhưng rõ ràng đang tuôn ra từ một nguồn duy nhất là chính loại Nhà nước Loạn Pháp Liệt Quyền đang cai trị đất nước hôm nay.