Nhận định của nhóm SVSP qua vụ án “trốn thuế”


Nhận định của nhóm SVSP qua vụ án “trốn thuế” magnify

Nhận định của nhóm chúng tôi

qua vụ án “trốn thuế”

Nhóm sinh viên SP

Nhóm sinh viên Sư Phạm chúng tôi hiểu luật pháp ở mức những công dân bình thường rất có ý thức tôn trọng pháp luật. Mỗi người trong nhóm đều tự nhủ bản thân: Hãy gương mẫu để sau này có thể dạy dỗ các thế hệ học sinh. Đương nhiên, pháp luật phải minh bạch. Nhưng với sự mù mờ của pháp luật Việt Nam hiện nay thì quả là… không biết đường nào để tôn trọng và gương mẫu. Các điều luật về chính trị lại càng thiếu minh bạch để cho phép công an, kiểm sát và toà án có thể “vận dụng” tuỳ tiện chỉ nhằm mục đích duy nhất là đàn áp những người mà đảng không ưa, dù họ đấu tranh ôn hoà. Thực chất, đó chính là “chuyên chính vô sản” mà nay đảng không dám nói, nhưng vẫn dám làm.
Vụ án “trốn thuế” gán cho nhà báo tự do Nguyễn Hoàng Hải (tức blogger Điếu Cày), khiến chúng tôi mất hết lòng tin vào nền tư pháp hiện nay.

Cố ý gán tội và đưa người lương thiện ra toà
Trong nhóm chúng tôi, có những bạn mà cha mẹ có nhà cho thuê, nhưng cũng có nhiều bạn mà cha mẹ phải thuê nhà để kinh doanh. Không khó khăn gì để được cha mẹ cho đọc những bản hợp đồng này. Về hình thức, chúng đủ mọi dạng, nhưng điều rất thống nhất là chúng có một điều khoản với nội dung chung “bên thuê nhà nộp mọi khoản thuế”. Nói khác, bên cho thuê đã giảm giá để bên thuê nhà có thể thay mình nộp thuế. Tâm lý chung của chủ nhà là có “trọn gói” một khoản thu nhập và không bị tốn công khai thuế. Đây là sự thoả thuận dân sự, đúng luật, miễn là cả hai bên phải nghiêm chỉnh thi hành và tự chịu trách nhiệm. Chính vì điều khoản này mà cha mẹ tôi (TVH) và cha mẹ các bạn như ĐTN, ĐTM và NBT) khi nộp thuế kinh doanh đã nộp luôn khoản thuế “cho thuê nhà”. Không ai khác, mà chính là cơ quan thuế đã cho xem các văn bản quy định, giải thích nội dung và tính giúp từng khoản phải nộp.

Khi chú Điếu Cày bị bắt “vì tội trốn thuế”, thoạt đầu chúng tôi nghĩ rằng chú này trốn thuế thật, hoặc ít nhất là chú đã sơ suất không ghi rõ vào hợp đồng cái điều khoản “bên thuê phải nộp thuế”.
Nhưng không lâu sau đó, chúng tôi bắt đầu… chửi. Chửi vì thấy sự vu cáo quá trơ trẽn, khi biết rằng Hợp Đồng của chú Điếu Cày có ghi rất rõ điều này, nhưng bọn vu cáo đã không đếm xỉa gì đến. Công an, Kiểm sát và Toà án hè nhau vu cáo thì người lương thiện tránh đâu cho thoát?

Ngu cũng phải biết
Ngu đến đâu chúng tôi cũng biết rằng:
1) Nếu nhà nước không thu được thuế từ hợp đồng của chú Điếu Cày thì trước hết cơ quan thuế phải phát hiện và nêu vấn đề. Ấy thế mà trên thực tế, suốt 10 năm cơ quan thuế cứ “ngậm hột thị”, không phát hiện ra bị hụt thuế. Chỉ có thể nghĩ rằng chính bên thuê nhà đã không khai rõ, không xuất trình hợp đồng để tư lợi. Lé ra cơ quan thuế phải nêu vấn đề thì… Công An lại hùng hổ vào cuộc. Được cha mẹ nuôi học 15 hay 16 năm nay, dù ngu đến đâu chúng tôi cũng hiểu rằng chất phi lý, phi pháp và bất chính đã len vào vụ án. Chính do vậy mà nhóm đã chia nhau tìm hiểu kỹ vấn đề.
2) Lẽ ra, người thuê nhà cũng liên đới chịu trách nhiệm (mà trường hợp này phải chịu trách nhiệm chính) thì lại không phải chịu một tí trách nhiệm gì hết. Bên thuê nhà hoàn toàn không xuất hiện trước toà. Vậy đó là ai vậy ? Nay, biết rằng “người đi thuê” là một công ty (!) có tên là Cty Mắt Kính Hà Nội. Lẽ ra, là một công ty Cuốc Roanh thì nó phải gương mẫu thực hiện “nộp thuế” như nó đã cam kết trong hợp đồng.
Thế là người lương thiện thì ra toà, bọn bất lương thì vô can.
Chúng tôi không tin rằng các vị thực thi luật pháp XHCN không biết những điều trên. Ngược lại, chúng tôi biết thì các vị càng biết rõ. Chớ ngây thơ mà nghĩ họ cũng ngu như mình. Họ biết rõ, nhưng họ cứ làm. Vậy nên gọi các vị này là gì ?

Tự phơi bày sự trả thù đê tiện, lối đàn áp trơ trẽn
Báo Công An với những cây bút chửi bới với văn phong đấu tố mang tính chất XHCN và Chuyên chính vô sản thì chúng tôi không lạ. Không thiếu những bài báo mạt sát những người bất đồng chính kiến, dù đó là cụ tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, cụ đảng viên kỳ cựu Hoàng Minh Chính, linh mục Chân Tín hay cụ cựu chién binh Vũ Cao Quận… Nếu các báo công an thành tâm và công khai muốn bạn đọc nêu rõ đó là những bài nào…, chỉ sau 5 phút là nhóm chúng tôi có thể gửi qua mail vài chục bài mà chúng tôi đang có trong tay.
Nay với chú Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày) cũng như vậy. Thuần tuý kết tội người ta “trốn thuế”, vậy mà ngoài cái tên khai sinh của người ta, các bài của báo công an còn nói đến tên Điếu Cày (với quan điểm mạnh mẽ chống Tàu chiếm Hoàng Sa, Trường Sa và phê phán đảng vi phạm dân chủ, nhân quyền…). Và nhân đó kể lể các “tội chính trị” khác cuỉa chú. Rõ ràng, nhân cái tội “trốn thuế” (khi đó chưa xử) mà công an đã gán cả “tội chính trị” vào.
Chúng tôi biết rõ một điều: Chú Điếu Cày là nhà báo tự do, hơn ai hết nếu chú viết cái gì sai sự thật thì “chúng” sẽ không tha cho chú.
Công an thù ghét Điếu Cày thì đa số sinh viên đều biết – qua các vụ chú “kiện” công an.

Dưới đây là những bài chúng tôi đọc, in ra và chuyền tay nhau trong nhóm.
Ông Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày) đối với nhà cầm quyền địa phương vốn dĩ có nhiều “ân oán giang hồ” bởi ông kiện Công an phường Bến Thành ra Tòa Hành chính do cơ quan này đã phạt vạ ông khi ông chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bằng cách không cho mộr cán bộ - Đảng viên cùng khu phố dùng khung sắt hàn kín cửa nhà ông Hải.
Sau đó, ông Hải lại kiện tiếp báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh vì đã đăng bài “Vụ kiện trị giá 160.000 đồng sai sự thật. Tờ báo này là một bộ phận của Công an TPHCM (Mời xem tường thuật các lần ông Hải đến khiếu nại báo CA TPHCM tại đây: lần thứ 1, lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5).
Ông Hải cũng nhiều lần bị vu khống tàng trữ ma túy, sách nhiễu, hành hung, bắt giữ trái pháp luật, đối xử tàn tệ… vì ông tham gia biểu tình chống Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Tuy nhiên, ông Hải lại được quần chúng đồng tình, ủng hộ. Trước áp lực dư luận, cụ thể là cư dân mạng, báo CA TPHCM đã phải xóa bài “Vụ kiện trị giá 160.000 đồng” khỏi bản báo điện tử của mình “không kèn không trống”. Bài báo này hiện nay chỉ còn lưu lại trên blog Điếu Cày (xem ở đây).
Sau khi ông Hải bị bắt, chưa biết tội trạng thế nào, tờ báo Công An Nhân Dân (thuộc Bộ Công An) đã hí hửng vội vàng đăng bài nội dung bịa đặt, sai sự thật để bôi nhọ cá nhân ông Hải.

Kiểu hành xử cũ rích
Chế độ nào thì phạm tội hình sự cũng bị xử tương tự nhau. Nhưng một chế độ độc đoán, chuyên quyền sẽ lộ diện khi xử các vụ mang tính chính trị. Các chế độ độc tài không cần học nhau, nhưng hành xử khá giống nhau. Việc vu cáo nhà chính trị đối lập bằng cách dựng lên và gán cho họ phạm các tội hình sự là cách không ai còn lạ. Cụ Trần Độ khi ngoài 80 tuổi còn bị gán tội “hủ hoá” khiến cụ bà phải “chửi bố” tác giả dựng chuyện. Cụ Hoàng Minh Chính bị bắt vì… đụng xe. Những chuện này, chúng tôi biết là nhờ hỏi người già. Chuyện chú Nguyễn Khắc Toàn đưa các lá đơn của dân oan ra công khai (cho thế giới biết) bị vu là… gián điệp.
Nay đến chú Điếu Cày bị vu tội “trốn thuế”.

Xử án kiểu XHCN
Cử tưởng xử một vụ trốn thuế “điển hình” thì toà án phải rất công khai, phải kính mời mọi người tới xem đông đảo, phải mắc loa truyền thanh… để làm gương cho những người muốn trốn thuế. Nhưng ngược lại. Tất cả các nhà dân chủ, các bạn bè của chú Điếu Cày… đều bị bắt giữ, cảnh báo, đe doạ để khỏi đến dự. Toà án XHCN vụng về mà tự lột mặt nạ như vậy, hay họ bế tắc đến mức không thể chọn cách khác sạch sẽ hơn?

Bốn vị luật sư cứ tha hồ nói, nhưng vị công tố không tranh luận mà chỉ nhai lại cái điệp khúc “không thừa nhận”. (Đến nỗi một bạn trong nhóm chúng tôi buột miệng “thế thì chó nó cũng làm được công tố viên”. Nói thế, hơi thiếu lịch sự, nhưng phải công nhận rằng các vị công tố trong mọi vụ án chính trị đều tuyệt đối trung thành với người nuôi mình).
Hãy đợi để đọc các bài bào chữa của 4 vị luật sư công khai trên mạng.

Lợi và hại
Nếu cấp phúc thẩm cũng y án thì đảng ta loại trừ được một người bất đồng chính kiến trong 30 tháng. Đó là cái “lợi”. Nhưng sinh viên chúng tôi càng mất lòng tin. Dân càng mất lòng tin. Sẽ có nhiều người khác thay thế chú Điếu Cày. Đảng rất biết điều đó. Nhưng đảng hết kế khả thi rồi. Thương thay !