Trước cổng thiên đường!


Trước cổng thiên đường! magnify

Trước cổng thiên đường!

Blogger Ginola:

Tặng những ai cho rằng dân Việt Nam không cần phải biết nhục--> Click here

Việc báo chí đưa tin 70 cô gái thoát y để 2 thằng Hàn Quốc săm soi hầu mong nó chọn làm vợ, dẫn về xứ Kim Chi làm tôi nhớ đến một hình ảnh. Đó là hình ảnh trước cổng Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM. Nằm trên con đường Nguyễn Du khá đẹp, con đường có rất nhiều cây me, cổng sau của đại sứ quán Hàn Quốc thường rất tấp nập. Đi ngang qua thường thấy một hàng dài các cô gái đứng chen chúc trước cánh cửa nhỏ để lọt vào trong. Có công an vác súng và tất nhiên không được chụp hình.

Tôi thường gọi đùa đó là cổng thiên đường. Phía trước cổng thiên đường, một hàng dài các cô gái Việt Nam đang đợi dấu mộc của một thằng "thánh Peter" mắt hí da vàng nào đó, mồm thì xí xa xí xố, để bước chân vào thiên đường, ít nhất cũng là thiên đường của các cô, mong được đổi đời. Đổi từ một cô gái quê chân ngâm phèn trở thành một nàng dâu xứ Hàn như các cô vẫn thường được thấy trong các bộ phin Hàn Quốc chiếu nhan nhản khắp nơi.

Tất nhiên, chẳng phải cô nào cũng bất hạnh gặp những thằng chồng bất lương. Thế nhưng tự nhiên cứ thấy uất khi đọc những mẩu tin như trên hay phải nhìn những hình ảnh xếp hàng dưới nắng để chen vào cửa. Phía bên kia cánh cửa có phải là thiên đường không? Chẳng ai biết được. Chỉ biết chắc rằng một người vợ có thể mua được bằng tiền thì chẳng thể là một người vợ đúng nghĩa, đó là suy nghĩ của những thằng đàn ông bình thường.

Diễn viên Hàn Quốc rất đẹp, đất nước Hàn Quốc rất hiện đại, họ có cả một ông Hàn Quốc làm Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc. Vậy tại sao những con người xinh đẹp kia ở một đất nước hiện đại kia cùng một ông chuyên lo chuyện thế giới kia lại bàng quan trước chuyện đàn ông xứ họ vác tiền đi mua vợ ?! Trời, sao tôi lại trách họ?! Tôi phải trách tôi trước chứ. Tôi phải trách nước tôi trước chứ. Cái nghèo đi kèm với cái nhục. Còn nghèo thì còn phải xếp hàng trước cổng thiên đường. Còn nghèo thì còn phải thoát y để chúng săm soi, lựa chọn như ta đi mua thịt heo. Có lẽ đây là một trong những lý do khiến tôi không bao giờ ghé mắt đến các bộ phim Hàn Quốc. Tôi hơi cực đoan.

Tôi đọc trong rất nhiều blog của nhiều người trạc cùng trang lứa tôi, hầu hết ở phần Sở Thích, Quan tâm... đều viết : Travel, Music, Movie, Shopping....và rất nhiều thứ hiện đại. Ai dám và ai có quyền ngăn cấm sở thích của người khác?! Chỉ là thấy thiếu một chút, một chút thôi, một chút về những gì đang xảy ra quanh ta.

T.B